theo bầy lạc đà thơm ngát mùi hương trầm, thuốc, mê dược, và các
loại đá đặc biệt như chu sa, long não và đàn hương.
Lính phục vụ xếp thành nhiều hàng dài, miệt mài lên danh sách
và kiểm tra nhiều lần hàng hóa trên mỗi xe lạc đà và bò kéo. Các
nhạc công chơi nhạc và hát để mua vui cho những người bắt họ
trong lúc xe kéo di chuyển. Mỗi khi đoàn xe dừng lại, những người
biểu diễn nhào lộn, uốn dẻo, và tung hứng lại biểu diễn trong lúc các
bé gái tìm phân khô nhóm lửa, vắt sữa gia súc, nấu ăn, và làm
những việc khác theo yêu cầu. Các cậu bé chăm sóc đàn thú vật và
khiêng vật nặng. Phía sau đàn gia súc là các hàng dài bất tận tù
nhân – phải tới hàng ngàn người. Hoàng tử và thầy tu. Thợ may và
thầy thuốc. Người thông dịch và người ghi chép. Nhà chiêm tinh học
và thợ kim hoàn. Họa sĩ và thầy bói. Thuật sĩ và thợ đào vàng. Bất
kỳ ai thể hiện mình có khả năng nào đó đều được tập trung lại, cùng
với những người vì lý do nào đó được quân Mông Cổ để ý.
Trong suốt lịch sử chinh chiến và giao thương, chưa từng có vị
thủ lĩnh nào mang về quê hương số lượng hàng hóa nhiều như
Thành Cát Tư Hãn. Nhưng dù số lượng lớn tới đâu vẫn không thể
thỏa mãn được lòng ham muốn trong người dân của ông. Mỗi khi
ông trở về từ một chiến dịch, đoàn xe của ông luôn chất đầy đồ đạc
quý báu, nhưng mỗi xe lại khiến họ muốn nhiều hơn nữa. Người
Mông Cổ ai nấy đều ngồi trong ger giữa đồ nội thất bằng gỗ sơn phủ
lụa; thiếu nữ ai nấy đều dùng nước hoa, trang điểm, và đeo trang
sức. Ngựa con nào cũng có bộ yên cương bằng kim loại, và các