chiến binh đều có vũ khí bằng đồng và sắt. Để chế tạo những vật
dụng này, hàng ngàn những thợ thủ công mới đều cần thêm vật liệu
thô – mọi thứ từ gỗ, đất sét, và vải vóc, cho tới đồng, vàng và bạc.
Những người này lại đều cần lương thực: nguồn cung lúa mạch, lúa
mì và các loại thực phẩm khác phải liên tục được chở xuyên qua
vùng đất trống bao la ngăn giữa thảo nguyên của người chăn gia
súc với vùng đất nông nghiệp phía nam. Thành Cát Tư Hãn bắt
càng nhiều tù nhân đưa về thì ông lại càng phải cung cấp nhiều
lương thực và dụng cụ hơn. Những thứ mới lạ trở thành vật dụng
cần thiết, và mỗi đoàn xe chở đồ lại kích thích ham muốn hơn nữa.
Chinh phục càng nhiều, ông lại càng phải chinh phục nhiều hơn.
Vùng thảo nguyên không thể nằm đơn lẻ được nữa. Thành Cát
Tư Hãn phải tổ chức tuyến nguồn cung, đảm bảo sản xuất, và sắp
xếp việc di chuyển hàng hóa và người trên một phạm vi lớn chưa
từng có. Cuộc tấn công chóng vánh các thành phố phía nam sa mạc
Gobi để lấy lụa và trang sức đã trở thành một cuộc chiến tranh kéo
dài ba thập niên lớn nhất trong lịch sử thế giới. Trong mười lăm năm
tiếp theo, Thành Cát Tư Hãn sẽ giao chiến khắp châu Á, và khi qua
đời, ông để lại cuộc chiến cho con cháu để mở rộng tới những vùng
đất mới và chống lại những dân tộc khác suốt hai thế hệ sau đó.
Sau chiến dịch đánh người Nữ Chân, vị Khắc hãn đi thẳng về
vùng thảo nguyên Khodoe Aral giữa sông Kherlen và Tsenker. Như