làm tù nhân. Khi vị sứ giả không quay lại, Thành Cát Tư Hãn phái
một người khác đi đàm phán, và bà cũng bắt luôn người này.
Năm Kỷ Mão 1219, Thành Cát Tư Hãn phái một vị tướng thân tín
cùng một đội lính tinh nhuệ đi để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vốn
đã quen với việc chiến đấu trên thảo nguyên và đồng ruộng, quân
Mông Cổ không có nhiều kinh nghiệm đi lại hay tham chiến trong
rừng rậm. Thông thường, họ vượt thảo nguyên bằng cách tản ra và
di chuyển theo một tiền tuyến dài. Tuy nhiên, trong rừng, họ phải đi
thành hàng một trên những con đường mòn nhỏ hẹp. Lính của
Botohui-tarhun nghe thấy họ từ rất xa, và là một thợ săn trong rừng
lành nghề, bà đặt bẫy họ. Bà phái một toán lính chặn đường thoát
thân phía sau họ, rồi phục kích từ phía trước. Phe của Botohui-
tarhun đã chiến thắng – và trong cuộc chiến, quân của bà đã giết
chết vị tướng Mông Cổ.
Thương vong như vậy là chuyện hiếm thấy, và đã khiến Thành
Cát Tư Hãn nổi giận. Mới đầu, ông đe doạ sẽ đích thân dẫn đầu
quân đội trả thù vị nữ hoàng đã chiến thắng kia. Song các cố vấn
của ông đã nhanh chóng cản lại. Họ chuẩn bị một cuộc hành quân
lớn, và lần này quân Mông Cổ quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá.
Một toán lính Mông Cổ di chuyển riêng nhằm đánh lạc hướng, vờ
canh gác đường mòn và lối đi phía trước giữa lãnh thổ của Mông Cổ
và của nữ hoàng. Trong khi đó, lực lượng chính của quân đội bí mật
đi theo một đường mới xuyên qua rừng từ một hướng khác. Với rìu,
rìu lưỡi vòm, cưa, đục, và mọi dụng cụ và vũ khí họ có thể tìm được,