ở một nơi tên là Dolon Nor (Bảy Hồ). Trong lúc chờ đợi mùa thu mát
mẻ, quân lính có thể chơi trò chơi, mở tiệc, và tận hưởng các nhạc
công và ca sĩ mà họ đã bắt theo.
Song, ngay khi quân Mông Cổ rút quân khỏi vùng lãnh thổ mới
chiếm được, triều đình Nữ Chân bắt đầu phản ước. Hoàng Hãn
không tin tưởng dân chúng của mình, bởi ông cho rằng họ bí mật
ủng hộ quân xâm lược Mông Cổ. Ông rời kinh thành Trung Đô và cả
triều đình bỏ chạy tới Khai Phong
, tin rằng quân Mông Cổ sẽ không
thể tấn công tới đó. Thành Cát Tư Hãn cho rằng việc Hoàng Hãn bỏ
trốn đã phản bội mối liên minh non trẻ giữa hai tộc, và là hành vi
chống đối. Dù đã rời quê hương giữa sông Onon và Kherlen hơn ba
năm, Thành Cát Tư Hãn lại chuẩn bị tham chiến một lần nữa. Ông tổ
chức quân đội cho năm chinh chiến thứ tư, hành quân xuống vùng
Nội Mông, và quay về kinh thành mà ông và quân đội đã công phá
mới vài tháng trước.
Hoàng Hãn để lại một toán lính gác thành, nhưng quân lính và
người dân đều biết họ đã bị bỏ rơi. Nhờ thắng lợi của Thành Cát Tư
Hãn trong chiến dịch năm trước, có nhiều người trong hàng ngũ của
quân địch đã ủng hộ ông, nhất là những người bị Hoàng Hãn bỏ rơi.
Theo truyền thống Trung Hoa, vinh quang trong chiến trận chỉ đến
với những người được Trời ban phước – và với danh sách ngày
càng dài những chiến thắng của mình, cả nông dân Trung Hoa và
quân lính Nữ Chân đều tin rằng Thành Cát Tư Hãn ra trận theo
Thiên Mệnh, và chống lại ông cũng có nghĩa là chống lại Trời. Nhiều