đánh bỏ chạy cũng tương tự như khi giao chiến tại chỗ. Một khi
quân Mông Cổ đã nhử được kẻ địch ra khỏi thành, họ áp dụng
những chiến thuật học được để quản lý một đàn gia súc lớn. Thông
thường, hoặc là họ dàn kẻ địch thành một hàng dài để chúng không
thể phòng thủ và dễ bị tấn công một khi đã sập bẫy, hoặc những
người lính Mông Cổ đang tháo chạy chia thành các nhóm nhỏ và dụ
kẻ thù phân tán để dễ đánh bại hơn.
Ngay cả khi phải đi theo quân địch hay bị sân đuổi, quân Mông
Cổ vẫn có các chiến thuật để tự cứu nguy. Nếu bị đột kích và hạ gục
khi đang đi tuần, họ thường mang theo một số vật dụng có giá trị
theo người để rải trên đường chạy trốn. Kẻ địch luôn rời đội hình và
tranh chấp với nhau để thu thập chúng, tạo cơ hội cho lính Mông Cổ
trốn thoát. Có lúc quân Mông Cổ lại ném cát theo gió hay buộc cành
cây vào đuôi ngựa để làm tung cát nhằm xóa dấu vết, hay để kẻ
địch nghĩ rằng quân Mông Cổ đông hơn thực tế.
Sau năm đầu tiên của chiến dịch đánh người Nữ Chân, người
Mông Cổ nhận ra rằng hiểm nguy lớn nhất với họ không phải là
chiến trận mà là khí hậu không phù hợp. Địa hình thấp, gần các
sông lớn và đại dương khiến không khí ẩm, và vào mùa hạ, quân
Mông Cổ và đàn ngựa gần như không thể chịu nổi cái nóng và độ
ẩm ở đây. Họ liên tục báo mắc hàng loạt các bệnh dịch nghiêm trọng
khi ở vùng nông nghiệp và thành thị. Việc ra trận gần như chững lại
khi mùa hạ tới, bởi phần lớn quân Mông Cổ và ngựa rút lui về vùng
thảo nguyên Nội Mông cao và mát hơn gần đó.