mạng. Dù là trong hay ngoài chiến trường, quân Mông Cổ đều bị
cấm nói về chết chóc, thương tật, hay thất bại. Chỉ cần nghĩ tới
chúng thôi thì chúng đã có thể xảy ra rồi. Ngay cả việc nhắc tới tên
một người đồng đội đã ngã xuống hay một người lính đã qua đời
cũng bị coi là cấm kỵ. Tất cả quân lính Mông Cổ đều phải sống như
thể họ bất tử, không ai có thể làm họ bị thương hay đánh bại họ, và
không gì có thể giết chết họ. Trong giờ phút cuối cùng của sự sống,
khi mọi thứ đều thất bại và tất cả hi vọng đều đã lụi tàn, người lính
Mông Cổ phải nhìn lên trời, và kêu gọi số mệnh của mình bằng cách
gọi tên của Thanh thiên Vĩnh hằng làm lời trâng trối cuối cùng. Khi
đánh nhau trên thảo nguyên, dân du mục để xác của những người
ngã xuống và đồ dùng của họ lại trên chiến trường cho thú vật, và
để tiêu hủy một cách tự nhiên.
Ở vùng đất đai được cày cấy xa quê hương, người Mông Cổ sợ
rằng xác chết sẽ không được phân hủy tự nhiên, và có thể bị dân
địa phương mạo phạm. Vậy là một thay đổi mới so với truyền thống
thảo nguyên lại được tạo ra trong chiến dịch chống lại người Nữ
Chân: quân Mông Cổ bắt đầu gửi xác những người lính đã chết về
quê nhà trên thảo nguyên để mai táng. Các tù nhân chiến tranh tìm
cách chở xác chết về, có lẽ là khâu chúng vào túi da đặt trên lưng
lạc đà hay xe do bò kéo. Thỉnh thoảng, khi không thể làm như vậy,
quân Mông Cổ đưa xác tới một đổng cỏ gần đó và bí mật chôn cất
họ cùng với đầy đủ đồ dùng. Sau đó họ cưỡi súc vật qua mộ để che
giấu chúng và ngăn người dân tìm thấy và quật mồ để lấy đồ dùng.