mẹ mình, người cũng nắm nhiều quyền lực như ông, và nguy cơ
quân Mông Cổ xâm lược càng làm họ bất đồng về mọi thứ, từ cách
cai trị đế quốc tới làm thế nào để chuẩn bị cho chiến tranh. Chính
anh/em trai bà là người đã bắt giữ đoàn xe kéo Mông Cổ và gây ra
chiến tranh, nhưng chính việc không cho phép con trai bà trừng phạt
ông ta và tránh giao chiến, bà đã trầm trọng hóa mâu thuẫn với quân
Mông Cổ. Nếu căng thẳng trong nội bộ hoàng gia chưa đủ nguy
hiểm, dân chúng người Ba Tư và Tajik cũng không có vẻ để tâm
mấy tới những người cai trị họ, và đặc biệt là quân lính người Turk –
những kẻ đóng ở thành phố của họ để lợi dụng thay vì bảo vệ họ.
Đổi lại, những người lính cũng không quan tâm tới việc bảo vệ nơi
họ đóng quân, và không có ý định hi sinh tính mạng để bảo vệ
những người dân mà họ khinh thường.
Khi Thành Cát Tư Hãn đổ xuống các thành phố của Khwarizm,
ông chỉ huy một đạo quân gồm khoảng 100.000 tới 125.000 kỵ sĩ,
được hỗ trợ bởi người Duy Ngô Nhĩ và các đồng minh người Turk
khác, một nhóm thầy thuốc người Hoa, và các công trình sư, hợp lại
là khoảng 150.000 tới 200.000 người. Trong khi đó, người trị vi
Khwarizm có khoảng 400.000 lính có vũ khí khắp cả vương quốc, và
họ đánh trận với lợi thế sân nhà.
Quân Mông Cổ hứa sẽ tuân theo công lý với những ai xin hàng,
nhưng không tha cho những người chống lại họ. Nếu người dân
chấp nhận và cư xử như họ hàng – mời thức ăn để đáp lại lời mời
kết giao, người Mông Cổ sẽ coi họ như thành viên trong gia đình và