sự, làm khiên sống, lấp hào, hay hi sinh trong chiến trận. Những
người thậm chí không làm được cả những việc này sẽ bị quân Mông
Cổ sát hại và bỏ lại.
Trong quá trình Thành Cát Tư Hãn chinh phục Trung Á, có một
nhóm người phải chịu số phận thê thảm nhất trong số những ai bị
bắt. Quân Mông Cổ giết tất cả người giàu và người có thế lực. Theo
quy tắc đánh trận kiểu hiệp sĩ ở châu Âu và Trung Đông thời Thập
tự chinh, tầng lớp quý tộc của hai phe thường thể hiện sự tôn trọng
lẫn nhau một cách hời hợt và phô trương, trong khi thẳng tay tàn sát
binh lính. Thay vì giết quý tộc phe địch trên chiến trường, họ thường
bắt hắn làm con tin để gia đình hoặc quốc gia chuộc về. Quân Mông
Cổ không làm theo quy tắc này. Ngược lại, họ cố gắng giết tầng lớp
quý tộc nhanh nhất có thể nhằm tránh chiến tranh trong tương lai, và
Thành Cát Tư Hãn không bao giờ chấp nhận quý tộc phe kẻ thù
trong quân đội của mình, và hiếm khi để phục vụ ông dưới bất kỳ
hình thức nào.
Thành Cát Tư Hãn không theo đuổi chính sách này từ đầu.
Trong những chiến dịch đầu tiên ở các thành phố của người Nữ
Chân, Đảng Hạng, và Hắc Khiết Đan, Thành Cát Tư Hãn thường
xuyên bảo vệ kẻ giàu, và thậm chí cho phép vua chúa tiếp tục cai trị
sau khi bị ông đánh bại. Nhưng cả người Nữ Chân và Đảng Hạng
đều phản bội ông ngay sau khi ông rút quân. Khi Thành Cát Tư Hãn
tới các nước Hồi giáo ở Trung Á, ông đã học được bài học về lòng
trung thành, mức độ đáng tin cậy và hữu dụng của những kẻ giàu có