không giúp họ có thêm danh vị; như với mọi tù nhân khác, chỉ có
khả năng, lao động, và công sức của bà ta mới quan trọng.
Khi quân Mông Cổ đi qua một thành phố, họ không để lại phía
sau vật gì có giá trị. Trong một lá thư viết ngay sau cuộc xâm lâng,
nhà địa lý Yaqut al-Hamawi, người chỉ chạy thoát trong đường tơ kẽ
tóc, viết về những cung điện tráng lệ mà quân Mông Cổ đã “xóa sổ
khỏi mặt đất như chữ viết bị tẩy xóa khỏi trang giấy, và những toà
nhà đó trở thành ổ cho lũ cú và quạ; ở đó cú mèo rít tiếng trả lời
nhau, và gió than khóc trong các sảnh đường.”
Trong mắt người Hồi giáo, Thành Cát Tư Hãn là hiện thân của
sự tàn bạo. Những nhà chép sử đương thời gán cho Thành Cát Tư
Hãn câu nói khá phi lý rằng “niềm hoan lạc lớn nhất một người có
thể biết được là đánh bại kẻ thù và mang chúng đến trước mặt anh
ta. Là cưỡi ngựa của chúng và cướp những gì chúng sở hữu. Là
nhìn thấy gương mặt những người chúng yêu quý giàn giụa nước
mắt, và ôm vợ và con gái chúng trong lòng.” Song Thành Cát Tư
Hãn dường như không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời miêu tả
tệ hại này, trái lại ông còn khuyến khích chúng. Với khả năng tận
dụng mọi thứ bắt gặp, ông tìm ra cách lợi dụng hiệu quả tỉ lệ biết
chữ cao của người Hồi giáo, và biến những kẻ thù không chút ngờ
vực này thành vũ khí định hình tư tưởng của người dân vô cùng
hiệu nghiệm. Ông nhận ra rằng nỗi sợ hãi được gieo rắc dễ dàng