chẳng hạn như của nhà sử học Ibn al-Athir sống ở thời cuộc chiến ở
Mosul – thuộc Iraq ngày nay, song thời đó lại nằm ở gần, nhưng vẫn
ngoài rìa, chiến dịch của quân Mông Cổ. Ông ghi chép lại lời kể của
những người chạy nạn trong cuốn sách al-Kamil fi at-tarikh, một
cuốn sử ký toàn thư. Ban đầu, Ibn al-Athir có vẻ không tin vào
những câu chuyện này: “Ta đã nghe nhiều câu chuyện về nỗi kinh
hoàng mà quân Tatar gieo rắc, những thứ khó lòng mà tin nổi.”
Nhưng ông nhanh chóng thuật lại đầy hào hứng. “Chuyện kể là từng
tên lính một trong số họ sẽ bước vào một ngôi làng hay khu đông
dân cư, và giết từng người từng người một, trong khi không ai dám
giơ một bàn tay lên ngăn tên kỵ sĩ này lại.” Một câu chuyện khác lại
nói rằng “một tên bắt một người dân, nhưng lại không mang theo
mình vũ khí để giết anh ta; và hắn nói với tên tù nhân rằng, ‘Đặt đầu
lên mặt đất và không được cử động.’ Anh ta làm theo, và tên Tatar đi
lấy kiếm rồi đâm chết anh ta.”
Mỗi chiến thắng lại mang tới một làn sóng tuyên truyền mới, và
ngày càng nhiều người tin rằng Thành Cát Tư Hãn là bất khả chiến
bại. Ngày nay, sau một khoảng thời gian khá xa và an toàn, những
câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng thời đó, chúng tác
động rất lớn tới toàn khu vực Trung Á. Ibn al-Athir ai oán tuyên bố
rằng cuộc chiến của quân Mông Cổ đã “tuyên bố cái chết của đạo
Hồi và người Hồi giáo.” Có phần hơi quá đà, ông còn nói thêm,
“Chao ôi, giá như mẹ ta không sinh ra ta trên đời, hay ta đã chết và
bị lãng quên khi tai họa này giáng xuống.” Ông đồng ý viết lại những
chi tiết ghê rợn chỉ vì “nhiều người bạn ta thúc giục ta ghi chép lại.”