các chiến binh Mông Cổ tới thành phố Isfahan gần đó, trói họ vào
sau lưng ngựa, rồi kéo lê họ trên đường phố để mua vui cho cư dân.
Toàn bộ tù nhân Mông Cổ đều chết để tiêu khiển rồi ném cho chó
ăn. Bởi sự tra tấn công khai này, quân Mông Cổ không bao giờ tha
thứ cho những người dân văn minh của thành phố này, và chúng
sau cùng cũng phải trả giá. Một lần khác, khi quân Mông Cổ thua
trận, quân Ba Tư chiến thắng đã giết tù nhân bằng cách đóng đinh
vào đầu họ, nơi chứa đựng linh hồn theo tín ngưỡng Mông Cổ. Sự
kiện này lại tái diễn vào năm 1305, khi sultan của Delhi biến việc giết
tù nhân Mông Cổ thành thú vui cho dân chúng bằng cách cho voi
giẫm chết họ. Sau đó, ông cho xây một toà tháp làm từ đầu của lính
Mông Cổ chết hay bị bắt trong lúc giao tranh.
Các nhà cầm quyền và thủ lĩnh tôn giáo từ Trung Hoa tới châu
Âu đều phụ thuộc vào các hình thức ghê rợn này để dùng nỗi sợ
điều khiển dân chúng của họ và làm kẻ địch tiềm tàng sợ hãi mà
chùn bước. Khi hoàng đế Byzantine theo Ki-tô giáo là Basil đánh bại
người Bulgaria vào năm 1014, ông làm mù mắt mười lăm ngàn tù
binh Bulgaria. Cứ mỗi một người trong số một trăm người lại được
giữ lại một mắt để dẫn chín mươi chín người còn lại về quê hương
và từ đó gieo rắc nỗi kinh hoàng. Khi quân Thập tự chinh chiếm các
thành phố như Antioch năm 1098 và Jerusalem năm 1099, họ giết
người Do Thái và Hồi giáo bất kể tuổi tác hay giới tính chỉ vì tôn giáo
của họ.