Hoàng đế của Đế quốc La Mã Thần thánh Frederick Barbarossa,
một trong những anh hùng văn hóa và lịch sử vĩ đại nhất nước Đức,
là ví dụ điển hình về việc lợi dụng sự hoảng loạn ở phương Tây.
Năm 1160, khi cố chiếm thành Cremona ở vùng Lombard, phía bắc
nước Ý ngày nay, ông thực hiện một chuỗi các hành vi với mức độ
kinh hoàng ngày càng leo thang. Lính của ông chặt đầu tù nhân và
chơi với chúng bên ngoài tường thành, đá chúng như đá bóng. Lính
vệ thành Cremona sau đó liền mang tù nhân Đức ra tường thành và
kéo đứt chân tay họ trước mặt những người lính đồng hương.
Người Đức liền tập hợp thêm tù nhân và treo cổ họ hàng loạt. Quan
lại trong thành đáp trả bằng cách treo những người tù còn lại lên nóc
tường thành. Thay vì trực tiếp giao chiến, hai bên tiếp tục thực hiện
các hành vi ngày càng man rợ. Quân Đức sau đó tập hợp những
đứa trẻ bị bắt và trói chúng vào máy lăng đá, vốn thường được dùng
để phá tường và cổng thành. Họ dùng những chiếc máy công thành
lớn này để ném sống lũ trẻ vào các bức tường.
So sánh với các hành vi đáng sợ của các quân đội văn minh thời
kỳ này, quân Mông Cổ không kích thích nỗi sợ hãi bằng các hành vi
man rợ hay độc ác, mà bằng tốc độ xâm lược nhanh chóng, và sự
khinh bỉ họ dành cho những kẻ giàu có và quyền lực. Quân Mông
Cổ vừa tiến về phía đông vừa gieo rắc nỗi sợ hãi, song chiến dịch
của họ đáng chú ý vì chuỗi vinh quang chưa từng thấy trước các
quân đội hùng mạnh và các thành phố dường như bất khả bại hơn
là vì sự khát máu hay độc ác công khai đầy phô trương.