đã ra lệnh giết hết chó mèo và sinh vật sống trong thành phố, để
không sinh vật nào được sống sót sau cái chết của chồng cô.
Sự kiện đau buồn nhất với cá nhân Thành Cát Tư Hãn xảy ra
trong một trận chiến ở thung lũng xinh đẹp Bamiyan thuộc
Afghanistan, nơi hành hương Phật giáo và chứa những pho tượng
lớn nhất thế giới. Những tín đồ thời cổ đại đã khắc hình Phật khổng
lồ lên sườn núi, và thật khó để đoán người Mông Cổ nghĩ gì về
những hình ảnh to lớn này. Trong trận chiến tại đó, một mũi tên đã
bắn trúng và giết chết Mutugen, đứa cháu trai còn trẻ tuổi được
Thành Cát Tư Hãn rất yêu quý Thành Cát Tư Hãn nghe tin về cái
chết của chàng trai trước khi cha cậu, Sát Hợp Đài, được biết.
Thành Cát Tư Hãn cho gọi con trai mình, và trước khi báo tin cho
ông, yêu cầu Sát Hợp Đài không được khóc hay đau buồn.
Thành Cát Tư Hãn đã nhiều lần khóc một cách công khai mà
không cần phải kích động nhiều. Ông đã khóc vì sợ hãi, vì tức giận,
và vì đau buồn, nhưng khi phải đối mặt với cái chết của người mà
ông yêu quý hơn tất thảy, Thành Cát Tư Hãn không cho phép bản
thân hay các con trai mình bộc lộ nỗi đau buồn qua nước mắt hay
thương tiếc. Mỗi khi gặp thử thách lớn hay nỗi đau cá nhân, ông dồn
nén chúng vào chiến trận. Giết chóc thay vì than khóc. Ông biến nỗi
đau thành cơn tức giận trút xuống người dân vùng thung lũng.
Không một ai – bất kể giàu nghèo, ngoại hình, người tốt hay xấu –
được sống sót. Sau này, tộc người Hazara tới định cư ở thung lũng
này. Tên gọi của họ có nghĩa là “một vạn” trong tiếng Ba Tư, và họ