thể tìm được đủ đồng cỏ cho bầy ngựa và các loài vật khác, bởi
thắng lợi của họ phụ thuộc vào chúng.
Sau bốn năm chinh chiến ở Trung Á, Thành Cát Tư Hãn đã
bước vào tuổi lục tuần. Ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực,
không có bất kỳ kẻ địch nào từ trong nội bộ bộ lạc, hay hiểm nguy từ
kẻ địch bên ngoài. Thế nhưng, trái ngược với thành công vang dội
trên chiến trường, ngay từ khi ông còn sống, gia đình ông đã bắt
đầu có dấu hiệu tan vỡ. Thành Cát Tư Hãn để lại quê nhà Mông Cổ
cho em trai út, Thiết Mộc Cách Otchigen, và đưa cả bốn con trai ông
ra trận ở Trung Á. Ông hi vọng rằng chúng sẽ không chỉ học được
cách trở thành các chiến binh giỏi, mà còn biết sống và cùng làm
việc với nhau. Khác với nhiều nhà chinh phục tin rằng họ là thánh
thần, Thành Cát Tư Hãn biết rõ rằng ông không bất tử, và ông muốn
chuẩn bị đế quốc của mình cho một cuộc chuyển giao quyền lực.
Theo truyền thống trên thảo nguyên, mỗi con trai trong một gia đình
chăn gia súc nhận được vài con thú của gia đình, cũng như được sử
dụng một phần đất chăn thả. Tương tự như vậy, Thành Cát Tư Hãn
muốn cho mỗi con trai một phần nhỏ của đế quốc tương ứng – một
cách hợp lý – với số của cải trù phú của cả vương quốc. Mỗi đứa
con trai sẽ là hãn của rất nhiều người dân cũng như gia súc trên
thảo nguyên, đồng thời sở hữu một phần lớn lãnh thổ với nhiều
thành phố, công xưởng, và đồng ruộng ở vùng định cư. Song, một