gần ba vạn lính, đi để củng cố thế lực của Mông Cổ ở Trung Á; song
phần lớn của cải ở đây đều đã bị lấy đi. Ông cử đi một toán quân để
đóng đô ở đó, họ thậm chí còn mang cả gia đình theo, chứ không
phải chỉ để chiến đấu. Tuy vậy, lượng cống phẩm tới Mông Cổ từ
bắc Trung Hoa và Trung Á vẫn chỉ ở mức khiêm tốn so với số của
cải cướp bóc được ban đầu.
Oa Khoát Đài không đi cùng quân đội của mình; các cuộc chinh
phục không phải ưu tiên của ông. Nhằm tận hưởng vương quốc của
mình, ông quyết định rằng như các nhà cai trị vĩ đại khác, ông nên
có một kinh đô cố định – không chỉ là một cụm các ger, mà là các
toà nhà thật sự với tường và mái nhà, cửa sổ và cửa ra vào. Trái với
cách nghĩ của cha ông, Oa Khoát Đài tin rằng một vương quốc
chiếm được từ trên lưng ngựa không thể được cai trị từ trên lưng
ngựa; trong khi chính quyền lực trên lưng ngựa cùng một trung tâm
quyền lực di động là một trong số những yếu tố chủ yếu đằng sau
thành công của người Mông Cổ. Đây là khởi đầu của một chuỗi các
sai lầm mà Oa Khoát Đài phạm phải trong thời gian tại vị ngắn ngủi
của mình: ông từ bỏ chính sách này và cố tạo dựng một trung tâm
quyền lực và hành chính cố định cho vương quốc.
Theo tập tục, vùng đất tổ bên dòng Onon và Kherlen nay thuộc
về hoàng tử út Đà Lôi, Oa Khoát Đài quyết định xây dựng kinh đô
mới trên vùng lãnh thổ phía tây của mình. Ông chọn vùng đất ở giữa
lãnh thổ Mông Cổ, ven sông Orkhon. Nơi đây từng thuộc về bộ lạc
Khắc Liệt của Vương Hãn, và trước đó là cố đô của các vương quốc