Thổ sơ khai. Ông chọn nơi này dựa theo các tiêu chuẩn nơi cắm trại
của dân du mục. Nó nằm trên vùng thảo nguyên rộng rãi, có gió thổi
để hạn chế ruồi muỗi, nguồn nước dồi dào nhưng đủ xa để không bị
nhiễm bẩn từ đời sống sinh hoạt của cư dân thành phố, và gần đồi
núi để gia súc trú ẩn trong mùa đông. Dựa trên các khía cạnh này,
Karakorum – tên gọi của nơi này sau này – là địa điểm hoàn hảo;
song vấn đề duy nhất là một thành phố với dân cư cố định có những
nhu cầu khác với một nơi cắm trại, dù tốt, nhưng tạm thời. Họ cần
nguồn thức ăn cố định quanh năm, và bởi không có cách nào để tự
sản xuất lương thực, thành phố dần trở nên phụ thuộc vào nguồn
hàng đắt đỏ từ phía nam sa mạc Gobi, cách đó hàng trăm dặm.
Vùng thảo nguyên rộng mở không giúp họ tránh được những ngọn
gió đông buốt giá. Không như đoàn gia súc có thể dễ dàng rút lui
vào vùng núi, người dân trong thành không thể di trú theo mùa.
Những vấn đề này đã bủa vây và cuối cùng hủy hoại kinh đô Mông
Cổ này.
Oa Khoát Đài có lẽ đã bắt đầu việc xây dựng hoàng cung theo
đúng cách của người Mông Cổ: bắn một mũi tên trên thảo nguyên,
rồi xây cánh đầu tiên theo hướng tên bắn. Theo cách người Mông
Cổ đo lường, toà nhà có chiều dài một tầm tên bắn. Ông cho xây
một cánh khác theo cách tương tự, rồi đặt một ngôi nhà cao ở giữa
làm lối thông giữa hai cánh. Một bức tường vững chắc được xây
bao quanh hoàng cung, và nó chính là nguồn gốc cái tên
Karakorum, nghĩa là “đá đen” hay “tường đen.” Rashid al-Din miêu
tả hoàng cung mới của Oa Khoát Đài như sau: “cực kỳ cao với các