cột nhà xa hoa, xứng đáng với tầm vóc của một vị vua. Các thợ thủ
công hoàn thành công trình bằng cách sơn lên các họa tiết và hình
vẽ nhiều màu sắc.”
Người Mông Cổ vẫn sống trong các ger xung quanh Karakorum
như khi họ còn sống trên thảo nguyên. Hoàng cung di chuyển từ khu
vực này sang khu vực khác theo mùa, thường cách kinh thành vài
ngày hoặc một tuần đường. Các kiến trúc sư và thợ thủ công Trung
Hoa thiết kế và xây dựng Karakorum, nhưng hoàng cung riêng mà
Oa Khoát Đài xây cho gia đình mình ở Kerchagan, cách đó một
ngày đường, lại theo phong cách Hồi giáo. Nếu các kinh đô khác
trên thế giới thường có chức năng thể hiện quyền lực, sự cao sang
và uy nghi của hoàng tộc, Karakorum lại giống như một nhà kho lớn
và công xưởng: người Mông Cổ, bao gồm cả Oa Khoát Đài, không
để tâm tới nó gần như suốt cả năm. Họ dùng nơi này để chứa hàng
hóa, bao gồm cả những thợ thủ công làm việc cho hoàng cung.
Thành phố không sản xuất mấy, mà thu thập cống vật từ khắp
vương quốc. Một phần ba kinh thành được dùng làm nơi ở cho
những người mới được chiêu mộ để làm việc cho vương quốc, ví dụ
như người ghi chép và thông dịch của mọi đất nước trong vương
quốc để giúp đỡ việc giao tiếp giữa các nước này.
Nguồn ghi chép đầu tiên chúng ta có về thành phố là của
Juvaini: ông miêu tả một khu vườn khép kín trong một khoảnh đất
rào kín, với bốn cửa hướng về bốn phương chính. Trong vườn, các
nghệ nhân Trung Hoa đã xây “một lâu đài với cửa giống như cửa