Nhằm khuyến khích các đoàn xe lái buôn tới kinh đô mới của
mình, Oa Khoát Đài trả giá cực cao cho mọi loại hàng hóa, bất kể
nhu cầu hay chất lượng. Rashid al-Din viết rằng Oa Khoát Đài “ngày
ngày sau bữa ăn ngồi ngoài cung điện, nơi đủ loại hàng hóa trên thế
giới xếp thành chồng. Ông ban phát chúng cho người Mông Cổ và
Hồi giáo thuộc mọi tầng lớp, và ông cũng thường ra lệnh cho những
người cường tráng khiêng đi nhiều hàng hóa nhất có thể.” Bên cạnh
động vật và lương thực, các thương nhân còn mang tới rất nhiều vải
vóc, ngà voi, ngọc trai, chim sắt, ly vàng, thắt lưng nạm ngọc, roi
quất, xác báo, cung tên, phục trang, mũ, và sừng thú quý hiếm. Có
những người cũng tới để mua vui, ví dụ như các nghệ sĩ và nhạc
công Trung Hoa, đô vật Ba Tư, hay người pha trò từ Byzantine.
Oa Khoát Đài thường trả giá gấp đôi cho hàng nhập khẩu, để
bày tỏ lòng biết ơn những người thương nhân đã lặn lội tới tận đất
nước của ông, và cũng để kích thích các lái buôn khác làm theo. Oa
Khoát Đài cũng ra lệnh rằng các lái buôn sẽ luôn được trả giá mà họ
yêu cầu, cùng mười phần trăm tiền thưởng. Người Mông Cổ cũng
cấp vốn hỗ trợ các đoàn thương nhân khi cần thiết. Để tăng cường
giao thương, Oa Khoát Đài đặt ra một hệ thống khối lượng và đo
lường chuẩn hóa để thay thế các hệ thống dùng ở các thành phố và
đất nước khác. Vì tiền dạng nén và xu quá cồng kềnh, người Mông
Cổ tạo ra hệ thống tiền giấy, giúp việc trao đổi dễ dàng và an toàn
hơn.