Quân đội của Oa Khoát Đài đã tái củng cố được quyền lực của
Mông Cổ ở Trung Á, và dưới sự lãnh đạo tài tình của vị tướng già
Tốc Bất Đài đã liên minh với nhà Tống để thu thập của cải và đất đai
còn sót lại của người Nữ Chân. Nếu cha ông đảm bảo nguồn hàng
tới Mông Cổ luôn ổn định bằng cách sống ngoài chiến trường trong
lúc cho vận chuyển chiến lợi phẩm về nhà, Oa Khoát Đài lại chọn sử
dụng sức mạnh quân sự để tăng cường an ninh cho các tuyến
đường lái buôn sử dụng, để họ mang tới nhiều hàng hóa hơn. Ông
đặt các đồn trú cố định để bảo vệ đường sá và các thương nhân,
đồng thời bãi bỏ hệ thống sưu thuế và ăn chặn phức tạp ở các địa
phương, vốn làm việc giao thương khó khăn và đắt đỏ hơn. Người
Mông Cổ trồng cây ven đường để người đi đường có nơi tránh nắng
trong mùa hè, và làm mốc trên đường khi tuyết rơi trong mùa đông.
Ở những nơi cây cối không mọc được, họ cắm các cột đá để đánh
dấu. Juvaini viết rằng đường sá của người Mông Cổ đảm bảo rằng
“ở bất cứ nơi nào có thể có lợi nhuận, dù ở viễn Tây hay cực Đông,
các thương nhân sẽ đều đi về đó.”
Việc Oa Khoát Đài dừng chân ở Karakorum và cho xây những
bức tường đá mà cha ông vốn căm ghét đánh dấu một bước đi lớn
xa rời khỏi các chính sách của Thành Cát Tư Hãn. Từ đây một quá
trình đồng hóa kéo dài bốn thập niên bắt đầu, biến Mông Cổ từ một
quốc gia của các chiến binh trên lưng ngựa thành một triều đình cố
định với những cái bẫy thường thấy của đời sống văn minh – trái
ngược hoàn toàn với di sản của Thành Cát Tư Hãn.