Tới năm 1235, Oa Khoát Đài đã tiêu tán gần hết khối tài sản cha
ông để lại. Việc xây dựng và quản lý thành phố của ông rất tốn kém,
và cả các thói quen của ông cũng vậy. Cống phẩm vẫn đổ về từ
khắp nơi trong vương quốc, nhưng không nhiều như thời cha ông trị
vì. Dù Oa Khoát Đài có làm gì để xây dựng kinh đô hay cải tổ hệ
thống quan lại, sau cùng Đế chế Mông Cổ vẫn dựa trên các cuộc
chinh phạt. Ông rất cần nguồn của cải mới để tiếp tục duy trì lối
sống giờ đã trở nên thông thường với người Mông Cổ. Họ không
trồng trọt hay sản xuất, và không muốn phải bán đàn ngựa giống
đông đúc của mình. Nếu Đế chế Mông Cổ muốn tồn tại, Oa Khoát
Đài phải giao chiến với một mục tiêu mới, chưa bị xâm lược. Nhưng
là ai, và ở đâu?
Để quyết định mục tiêu của cuộc chinh phạt sắp tới, Oa Khoát
Đài mở buổi hốt lý đài trên thảo nguyên gần thủ đô mới Karakorum.
Song mỗi người tham dự lại ủng hộ một hướng đi khác nhau. Một số
người muốn đi về phía nam, tới vùng tiểu lục địa Ấn Độ. Thành Cát
Tư Hãn đã nhìn thấy vùng đất này từ dãy núi phía bắc, nhưng không
muốn xâm lược vì cái nóng khắc nghiệt ở đây. Những người khác
ủng hộ đi xa hơn tới Ba Tư, rồi tới các thành phố Ả-rập trong truyện
kể như Baghdad và Damascus, hay thậm chí tổng tấn công nhà
Tống – đồng minh mới của người Mông Cổ chỉ vì lý do thuận tiện.
Song một người lại có kiến nghị khác. Tốc Bất Đài từng là vị
tướng tài giỏi nhất trong quân đội của Thành Cát Tư Hãn, và mới
giành được thắng lợi trước quân Nữ Chân. Với hiểu biết sâu rộng về