Charlemagne hay Napoleon cùng với những thành tựu hay nhiệm vụ
đặc biệt của họ với lịch sử. Tuy nhiên, với Thành Cát Tư Hãn và
người Mông Cổ, các thành tựu của họ rơi vào quên lãng, trong khi
những gì được cho là tội lỗi và sự bạo tàn của họ thì lại bị phóng đại
lên. Thành Cát Tư Hãn trở thành khuôn mẫu của một kẻ tàn bạo, tên
mọi rợ khát máu, kẻ chinh phạt nhẫn tâm lấy việc hủy diệt làm thú
vui. Thành Cát Tư Hãn và đội quân Mông Cổ của ông trở thành
những bức tranh biếm họa một chiều, biểu tượng của mọi thứ nằm
ngoài biên giới của sự văn minh.
Tới thời kỳ Khai sáng, vào cuối thế kỷ mười tám, hình ảnh đáng
sợ này xuất hiện trong Con côi Trung Hoa, vở kịch của Voltaire viết
về cuộc xâm lược Trung Hoa của Thành Cát Tư Hãn: Người ta gọi
ông là vua của các vị vua, Thành Cát Tư Hãn hung hãng, người tàn
phá những cánh đồng châu Á phì nhiêu.” Trái ngược với lời Chaucer
ca ngợi về ông, Voltaire miêu tả Thành Cát Tư Hãn là “kẻ độc tài hủy
diệt… kẻ tự đắc… cưỡi lên cổ các nhà vua,” nhưng “không hơn gì
một tên lính Scythia hoang dại sinh ra trong vũ khí và rèn luyện để
đổi lấy máu” (Màn I, cảnh I). Voltaire khắc họa Thành Cát Tư Hãn là
kẻ khinh bỉ những giá trị ưu tú của thế giới văn minh xung quanh
ông, vì vậy nên đã hãm hiếp phụ nữ văn minh và hủy diệt những gì
ông không hiểu để thỏa mãn lòng khát khao man rợ tầm thường.
Có nhiều tên gọi bộ lạc của Thành Cát Tư Hãn – Tartar, Tatar,
Mughal, Mogul, Moal, Mongol – nhưng tên gọi nào cũng đi kèm một
lời nguyền đáng kinh sợ. Khi những nhà khoa học thế kỷ mười chín