ngại rằng người Tartar đang xâm lược châu Âu để đòi lại xương cốt
tổ tiên họ. Nếu vậy, quân Mông Cổ sẽ thẳng qua vùng trung tâm
châu Âu để tới mục tiêu là Cologne.
Khi quân Mông Cổ đi về phía nam từ Hungary về phía bán đảo
Balkan, và do vậy không đặt chân tới Cologne, các tu sĩ suy luận
rằng nếu quân Mông Cổ không tìm kiếm xương cốt của Ba Vị Vua,
có lẽ chúng là người Do Thái bị lưu đày và không thể trở về nhà sau
khi bị giam giữ ở Babylon. Chúng đã bị ngăn cách và cô lập bởi một
con sông chảy xuyên Ba Tư. Các nhà chép sử châu Âu ghi lại rằng
năm 1241 là năm 5000 theo lịch Do Thái, và trong năm đó, nhiều
người Do Thái đang chờ đợi một đấng cứu thế hay Vua David tái
xuất hiện.
Ban đầu, Matthew Parris có vẻ nghi ngờ giả thuyết này, bởi
người Mông Cổ không nói tiếng Hebrew và không có luật lệ nào, trái
ngược với câu chuyện Chúa đưa luật lệ cho Moses. Tuy nhiên, bởi
không còn lời giải thích nào khác, Paris nhanh chóng tìm ra cách kết
nối người Mông Cổ và người Do Thái, cũng như những điểm tương
đồng giữa thời của Moses và của ông. Những kẻ lạ mặt này có thể
là các bộ lạc Hebrew lưu lạc, vì “từ thời Moses cai trị trái tim nổi loạn
của chúng đã có lối nghĩ tà ác, và do vậy chúng thờ phụng những vị
thần và tập quán lạ lùng; nhờ sự trả thù của Chúa, theo một cách
còn tuyệt vời hơn, không đất nước nào khác biết tới chúng, tâm hồn
và ngôn ngữ của chúng bị rối loạn, và cuộc đời chúng giờ như loài
quái vật hoang dã, độc ác, không lý trí.”