buồn về cuộc tàn phá Hungary của giặc Tartar] của Roger vùng
Torre Maggiore. Tầng lớp hiệp sĩ của châu Âu – được khóc thương
là “đoá hoa” của giới hiệp sĩ và quý tộc nơi đây – không bao giờ
phục hồi được sau khi mất gần một trăm ngàn lính ở Hungary và Ba
Lan. Không còn nữa các thành phố có tường bao quanh hay các
hiệp sĩ giáp trụ nặng nề, và trong mùa Phục sinh năm 1241 đó, giữa
làn khói và thuốc súng, chiến thắng của quân Mông Cổ báo hiệu sự
sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến châu Âu, cũng như của
thời Trung Cổ.
Cuối năm 1241, chỉ vài tháng sau thắng lợi của quân Mông Cổ,
sự cảnh giác biến thành nỗi sợ hãi khi nhật thực xảy ra và che lấp
mặt trời vào Chủ nhật, ngày 6 tháng Mười. Dân chúng khắp châu Âu
coi việc nhật thực xảy ra vào ngày linh thiêng là dấu hiệu chắc chắn
rằng quân Mông Cổ sẽ gây ra nhiều tang thương hơn nữa. Nỗi sợ
hãi càng trầm trọng hơn bởi họ không hiểu biết về danh tính những
kẻ tấn công. Trong một lá thư được phổ biến khắp nơi nhưng đầy
thông tin sai lệch, một thầy tu báo cáo lại cho vị tổng giám mục
Bordeaux rằng quân Mông Cổ là “những kẻ ăn thịt người từ Địa
ngục; chúng ăn xác chết sau cuộc chiến và chỉ để lại xương, những
thứ mà cả loài chim săn mồi còn không thèm đếm xỉa đến.” Theo
những lời kể chi tiết và rõ ràng là có ý khiêu khích này, quân Mông
Cổ thích ăn thịt các phụ nữ lớn tuổi, và ăn mừng chiến thắng bằng
cách hiếp dâm tập thể các trinh nữ theo đạo Ki-tô tới khi họ chết vì
kiệt sức. Sau đó “ngực các cô gái bị xẻo làm cao lương mỹ vị cho
các thủ lĩnh, còn xác họ là bữa yến tiệc cho lũ mọi rợ này.”