Chỉ trong vài ngày, chiến thuật mà quân Mông Cổ áp dụng để
đánh bại và thảm sát các hiệp sĩ Đức đã tái xuất ở Hungary trên một
chiến trường lớn hơn và với lượng thương vong lớn hơn nhiều. Sau
khi đội quân năm vạn người của Tốc Bất Đài đã cướp bóc gần hết
Hungary, họ bắt đầu lui quân khi bị vua Béla
và quân của ông đuổi
theo. Tốc Bất Đài cho quân lui trong vài ngày, tới khi ông đi tới vùng
đồng bằng Mohi có địa hình thích hợp cho thắng lợi của quân Mông
Cổ. Ở đó, quân Hungary tụ tập lại thành một nhóm chặt chẽ, được
một vòng xe cùng xích sắt bao quanh. Họ theo lệnh vua ở trong đó
trong nhiều ngày. Với Bạt Đô, anh đã quen cho quân lính ngủ rải rác
thành nhóm nhỏ, việc quân Hungary tụ lại thành một nhóm chặt chẽ
với xích sắt xung quanh giống như cách quân Mông Cổ treo mình
trên vòng dây và chăn da thuộc để bao vây con mồi trong các cuộc
săn lớn. Quân Mông Cổ lấy máy bắn đá và bắt đầu lăng hỗn hợp bí
ẩn gồm dầu mỏ, thuốc súng, dầu sôi, và các chất khác.
Đối mặt với khói và lửa, quân Hungary buộc phải rời khỏi trại. Họ
nhận thấy quân Mông Cổ đã bao vây gần hết khu vực xung quanh,
trừ một khu vực dường như đã bị bỏ quên. Với quân lính Hungary
theo Ki-tô giáo, việc này gần như là một phép màu, bởi lỗ hổng này
nằm ở đúng hướng đi về kinh thành Pest
, chỉ cách đó ba ngày
đường. Quân Hungary liền lên đường quay về nhà, nỗi sợ hãi lớn
dần theo từng bước đi: họ chạy, phi nước đại, rời hàng ngũ phân
tán, và thả vũ khí để chạy thoát nhanh hơn. Tất nhiên, quân Mông
Cổ đã chủ ý để hổng vị trí này; các kỵ sĩ đã mai phục để chờ kẻ địch
đang sợ hãi bỏ trốn. Họ dồn quân địch vào đầm lầy để tự chết chìm.