Quân Mông Cổ đè bẹp quân Đức. Ghi chép ở châu Âu ghi lại
rằng hai mươi lăm ngàn trên tổng số ba vạn lính đã tử trận, nhưng
quân Mông Cổ đã bắt khá nhiều người – nhất là các thợ mỏ. Người
Mông Cổ dù chưa hiểu nghề này lắm nhưng đánh giá nó rất cao, bởi
họ luôn tìm kiếm những người có kỹ năng và tài năng mới lạ. Quân
chiến thắng yêu cầu hàng ngàn thợ mỏ đi về phía đông để khai thác
những mỏ khoáng giàu có ở Dzungaria, vùng đất ở tây Mông Cổ do
Oa Khoát Đài sở hữu.
Cả chiến dịch từ Kiev tới Đức chỉ là chiến thuật đánh lạc hướng
của quân Mông Cổ để châu Âu không gửi quân phòng thủ mục tiêu
chính của họ: xâm lược vùng đồng bằng Hungary. Sau khi tiêu diệt
phần lớn quân đội phía bắc, cũng như phân tán và vô hiệu hóa phần
còn lại, quân Mông Cổ rút quân khỏi các thành phố ở Đức và Ba
Lan; dần dần, dân chúng địa phương tự thuyết phục bản thân rằng
họ đã thắng cuộc chiến và đẩy lùi quân xâm lược. Vị Công tước
Henry Đệ Nhị được tung hô là Henry Sùng đạo, và một tu viện dòng
Benedictine đã được xây dựng cùng một đền thờ ở đúng vị trí mà
theo huyền thoại Ki-tô là nơi mẹ ông, Thánh nữ Hedwig, đã tìm thấy
xác ông trong trạng thái khỏa thân và mất đầu, và chỉ nhận dạng
được ông nhờ bàn chân trái sáu ngón. Sau này, vào thế kỷ mười
chín, chính quyền Phổ đã biến tu viện thành trường quân sự, nơi họ
đào tạo các sĩ quan Đức tương lai, tập trung nhấn mạnh vào chiến
thuật của cuộc chiến diễn ra ở đó.