Nhà ghi chép Thomas vùng Spalato, tổng giám mục của thành phố
Split thuộc Croatia ngày nay, đã gọi quân Mông Cổ là de Peste
Tartorum – “đại dịch Tartar,” và ghi chép lại cuộc sát hại quân
Hungary rất chi tiết: “Người chết khắp nơi như lá mùa đông, xác
những kẻ đáng thương trải khắp đường, máu chảy như mưa bão.”
Trước cảnh các hiệp sĩ đại bại trước quân Mông Cổ trên chiến
trường, các tu sĩ giờ cố gắng trấn áp họ bằng các phương sách siêu
nhiên. Có lẽ vì biết rằng có nhiều lính Mông Cổ theo Ki-tô giáo,
nhưng không biết họ căm ghét việc tiếp xúc với xác chết thế nào,
các thầy tu cố cản bước quân Mông Cổ tiến vào Pest bằng cách treo
xương và các di vật khác của các vị thánh của họ trước quân địch
đang tiến đến. Việc phải nhìn thấy các phần xác chết khiến quân
Mông Cổ nổi giận, bởi với họ hành vi này vừa kinh tởm vừa xúc
phạm về mặt tập quán. Lo ngại và tức giận, quân Mông Cổ không
chỉ giết các thầy tu, mà còn đốt các di vật và nhà thờ để thanh tẩy.
Với châu Âu, cuộc tấn công này gây thiệt hại cả về mặt quân sự và
tôn giáo, bởi không những vua và các binh lính bị giết hại, Hungary
còn mất cả một giám mục, hai tổng giám mục, và nhiều hiệp sĩ Đền
Quân Mông Cổ đã tiêu diệt tầng lớp hiệp sĩ của nước này, và
khiến vua Béla IV chạy về phía nam tới biển Adriatic
. Nhiều ghi
chép còn tồn tại tới ngày nay đã miêu tả ảnh hưởng kinh hoàng về
mặt tâm lý và cảm xúc của cuộc xâm lược này, trong đó có Carmen
Miserabile super Destructione Regni Hungariae per Tartaros [Bài ca