Chiến thắng liên tiếp của quân Mông Cổ trước người Bulgar,
Nga, Hungary, Đức và Ba Lan làm dấy lên tâm lý cảnh giác và gần
như hoảng loạn ở nhiều nơi. Những kẻ này là ai, và chúng muốn gì?
Như Matthew Paris đã than thở, không ai ở châu Âu nói được ngôn
ngữ của họ: “Cho tới giờ không có cách nào để tiếp cận chúng, và
bản thân chúng cũng không tự ra mặt để cho phép người khác hiểu
được tập tục hay con người chúng.”
Không còn nguồn tư liệu hữu ích nào khác, các tu sĩ tìm kiếm
câu trả lời trong Kinh Thánh. Với họ, cái tên “Tartar” nghe giống
“Tarshish.” Vị vua của những người này “sẽ thống trị từ đại dương
này tới đại dương khác, từ các dòng sông tới tận cùng Trái đất.”
Sách thánh ca cũng nói rằng: “Những kẻ sống trong bóng tối sẽ cúi
đầu trước ông ta; và những kẻ đối đầu với chúng sẽ chịu thất bại
thảm hại. Những vị vua Tarshish và của các đảo sẽ mang tới các
món quà.”
Với các thầy tu, việc nhắc tới các món quà kết nối vị vua
Tarshish với Ba Vị Vua từ phía đông đã mang quà tới Chúa Hài
đồng, và đột nhiên họ nhìn thấy một lời giải thích kết nối những đoạn
văn này với người Mông Cổ. Năm 1164, lính Thập tự chinh Đức trở
về từ chiến trận ở nước ngoài mang về xương mà họ nói là từ Ba Vị
Vua; năm 1181, người Đức chế tạo ra một hòm đựng thánh tích tinh
xảo tráng men vàng để đựng chúng và đặt trong thánh đường tuyệt
đẹp mới được xây dựng ở Cologne. Do vậy, bởi sự kiện này và bởi
ai cũng nhận ra rằng đây là một vụ trộm thánh tích, các con chiên lo