trận đấu vật. Nó bắt đầu vào một ngày cụ thể, với một ban giám
khảo. Lần này Hãn Mông Kha yêu cầu họ tranh luận trước ba người
đánh giá: một người theo đạo Ki-tô, một theo đạo Hồi, và một theo
đạo Phật. Rất đông người đã tụ tập xem sự kiện được bắt đầu rất
nghiêm túc và trang trọng này. Một vị quan nêu ra các luật lệ nghiêm
ngặt của cuộc tranh luận theo ý muốn của Mông Kha: “không ai
được phép tranh cãi” nếu không muốn phải chịu đau đớn tới chết.
Rubruck và các tín đồ Ki-tô giáo khác cùng những người theo
đạo Hồi hợp thành một đội để phản bác các giáo lý của đạo Phật.
Việc những người này cùng tụ tập trong các căn lều trên thảo
nguyên bụi bặm ở Mông Cổ có lẽ điều là chưa học giả hay nhà giáo
lý nào từng làm trong lịch sử. Có lẽ chưa khi nào đại diện của nhiều
giáo phái Ki-tô giáo lại cùng tới một buổi tranh luận, và chắc chắn họ
chưa từng tranh luận ngang hàng với đại diện của đạo Phật và đạo
Hồi. Các học giả tôn giáo phải so tài dựa theo đức tin và tín ngưỡng
và tư tưởng của họ, không được sử dụng vũ khí hay quyền lực của
vua chúa nào. Họ chỉ được dùng từ ngữ và logic để thử tài thuyết
phục của mình.
Ở vòng đầu tiên, Rubruck đối mặt với một người theo dạo Phật
từ phía bắc Trung Hoa. Người này bắt đầu bằng việc hỏi thế giới
được kiến tạo như thế nào, và chuyện gì xảy ra với linh hồn sau cái
chết. Rubruck phản bác rằng vị sư đã hỏi nhầm câu hỏi: vấn đề đầu
tiên đúng ra phải là về Chúa trời, bởi mọi thứ đều bắt nguồn từ
Người. Trọng tài cho điểm cho Rubruck.