Họ tranh luận qua lại về cuộc chiến giữa cái xấu và cái tốt, bản
chất của Chúa trời, chuyện gì xảy ra với linh hồn của động vật, sự
hồi sinh, và liệu có phải Chúa trời đã tạo ra cái ác. Trong lúc tranh
luận, các thầy tu liên tục thay đổi nhóm giữa các tôn giáo khác nhau
tùy theo chủ đề. Giữa các vòng đấu vật, các vận động viên Mông Cổ
thường uống sữa ngựa cái lên men; tương tự như vậy, giữa mỗi
vòng tranh luận, các học giả lại tạm nghỉ để uống rượu, chuẩn bị cho
lượt đấu tiếp theo.
Dường như không bên nào có thể để bị thuyết phục về bất kỳ
chủ đề gì. Sau cùng, khi rượu đã dần ngấm, các tín đồ Ki-tô giáo từ
bỏ ý định thuyết phục bằng các luận điểm logic, và thay vào đó bắt
đầu ca hát. Người đạo Hồi thì không hát, nhưng họ phản hồi bằng
cách đọc to kinh Koran để át tiếng, và những ai theo đạo Phật thì bắt
đầu thiền trong yên lặng. Cuối cùng, không thể thuyết phục hay giết
lẫn nhau, họ kết thúc cuộc tranh luận theo cách người Mông Cổ kết
thúc mọi buổi lễ lạt, tức là ai cũng say tới mức không thể tiếp tục
nữa.
Trong lúc các học giả tôn giáo tranh luận ở Karakorum, những
người đồng đạo với họ đang đâm chém và thiêu sống nhau ở những
nơi khác bên ngoài Đế chế Mông Cổ. Gần như cùng lúc với cuộc
tranh luận của Rubruck ở Mông Cổ, vua Louis IX – người bảo trợ
cho ông – đã cho tịch thu tất cả sách Talmud
của người Do Thái. Vị vua sùng đạo ra lệnh ném tất cả các văn bản
tiếng Hebrew thành một đống lớn và châm lửa. Trong khi Rubruck