Người.” Sau đó ông giải thích: “Bàn tay có những ngón khác nhau,
Người cũng ban cho loài người nhiều tính khác nhau. Người đã ban
cho ngươi Kinh thánh, song ngươi lại không tuân theo nó.” Ông dẫn
chứng rằng người Ki-tô giáo dễ dàng đặt tiền bạc lên trên công lý.
Ông giải thích tiếp rằng thay cho Kinh thánh, Chúa đã ban cho
người Mông Cổ các thầy pháp. Trong đời sống thường nhật, “chúng
ta làm theo lời họ, và chung sống hòa bình.”
Rồi Hãn Mông Kha gửi một lá thư cho vua Louis IX, với một lời
nhắn đơn giản: “trên thiên đường chỉ có một Chúa trời Vĩnh hằng, và
trên mặt đất chỉ có một chúa tể Thành Cát Tư Hãn, Con trai của
Chúa, và hậu duệ của ông trị vì Đế chế Mông Cổ.” Bên cạnh tư
tưởng cứu thế được thêm vào sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời
này, nội dung chính vẫn được giữ nguyên theo lời người lập ra Đế
chế Mông Cổ. Một khi tất cả chịu thần phục sự cai trị khoan dung
của người Mông Cổ, “nhờ sức mạnh của Chúa vĩnh hằng cả thế giới
từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn sẽ đều được hưởng cảnh an
nhiên thái bình.” Nhưng Mông Kha cảnh báo người Pháp và các tín
đồ Ki-tô giáo rằng “nếu khi các người nghe và hiểu lệnh của Chúa
trời vĩnh hằng, mà lại không để ý và tin vào đấy mà lại nói rằng ‘Đất
nước chúng ta xa xôi, núi non chúng ta hùng vĩ, biển cả chúng ta
bao la,’ và dựa vào đó mà gây chiến – chúng ta biết mình làm được
gì.”