Dù đã tra vấn giáo lý của Rubruck, Mông Kha thật sự chỉ quan
tâm tới ông trên phương diện ngoại giao và buôn bán, chứ không
phải tôn giáo. Dưới sự trị vì của ông, toàn bộ năng lượng của đất
nước và Hoàng tộc tập trung vào các nỗ lực mà Thành Cát Tư Hãn
chưa thể hoàn thành – chinh phục nhà Tống và các nước Ả-rập ở
vùng Trung Đông. Để đưa vương quốc quay về mục tiêu ban đầu,
Mông Kha ra lệnh thực hiện hàng loạt các cuộc điều tra dân số để
ghi lại số người và động vật, cũng như vườn tược, ruộng đồng và
các tài sản khác của vương quốc. Quan lại địa phương gửi thông tin
về Karakorum trong những cuốn ghi chép dày, giúp Mông Kha có cái
nhìn chi tiết về mặt dân số và kinh tế của đất nước rộng lớn của
ông. Ông sử dụng những thông tin này để lên kế hoạch các chính
sách, sắp xếp sưu thuế, và tuyển lính và lao động. Việc kiểm soát
thông tin tập trung giúp ông có quyền lực cao hơn ở các địa phương
và có thể giám sát quan lại địa phương.
Để tái tổ chức chiến tranh, Mông Kha cần ổn định kinh tế, kiểm
soát chi tiêu của triều đình, và xử lý khối nợ khổng lồ do Quý Do và
các quan lại khác gây ra suốt thập niên trước đó. Trong quãng thời
gian trị vì ngắn ngủi và đầy tai họa của mình, Quý Do đã mua rất
nhiều hàng hóa và trả bằng hối phiếu, hứa hẹn rằng những tờ giấy
này sau này khi cần có thể quy đổi được ra vàng hoặc bạc. Vì Quý
Do đã chết, nhiều quan lại và cố vấn địa phương không muốn trả
những khoản nợ này. Song Mông Kha sáng suốt nhận ra rằng nếu
ông không đáp ứng chúng, các lái buôn và người nước ngoài sẽ
không muốn tiếp tục giao thương với Mông Cổ. Việc ông quyết định