không ở Pháp, người dân nước ông đã đốt khoảng mười hai ngàn
cuốn sách viết tay khai sáng về đạo Do Thái. Vì việc này và những
công lao truyền bá lời dạy của Chúa Jesus khác, nhà thờ đã phong
ông làm Thánh Louis, biến ông thành một hình tượng đáng tôn kính
để các con chiên khác noi theo, và họ có thể gửi lời cầu nguyện tới
ông bởi ông là trung gian giữa con người và Chúa trời.
Cũng trong thời gian đó, ở các nước Hồi giáo và Ki-tô giáo, các
vua chúa đều đặt ra luật không khoan nhượng với tôn giáo. Thất
vọng bởi không thể chiếm được vùng Đất Thánh hay mở rộng ảnh
hưởng ở Đông Âu, Nhà thờ Công giáo bước vào giai đoạn ngày
càng không khoan dung với các tôn giáo khác tại lãnh địa của mình.
Năm 1255, nhà thờ cho phép tra tấn những người bị cho là tin vào dị
giáo, và các thầy tu, chủ yếu là những người theo dòng Đa Minh bắt
đầu đi từ thành phố này tới thành phố khác để săn lùng và tra tấn
các nghi phạm. Trước thời gian này, chính quyền được phép tra tấn
để tra hỏi các kẻ nghi phạm tội, phản quốc, và tù nhân chiến tranh,
nhưng thầy tu không tra tấn vì mục đích tôn giáo.
Vài ngày sau cuộc tranh luận ở Karakorum, Hãn Mông Kha cho
gọi Rubruck để cho ông quay về nước. Nhân dịp này, vị hãn cũng
giải thích với thầy tu, và qua đó với các vua chúa châu Âu, rằng bản
thân ông không thuộc về một tôn giáo nào cả, và ông giảng cho
Rubruck về niềm tin của người Mông Cổ vào sự bao dung và tính tốt
đẹp: “Người Mông Cổ ta chỉ tin vào một vị Chúa trời, chúng ta sống
với Người, chết với Người, và tâm chúng ta luôn ngay thẳng trước