Khi thầy tu dòng Phan Sinh Odoric xứ Pordenone tới thăm Mông
Cổ vào những năm 1320, ông miêu tả Tử Cấm Thành ở Khanbalik
như sau: “Bên trong khuôn viên cung điện hoàng gia là một ngọn núi
tuyệt đẹp, cây cối mọc um tùm. Bởi vậy nó được gọi là Thanh Sơn.
Cung điện xa hoa và lộng lẫy nhất được xây ở đây, nơi phần lớn
thời gian vị Hãn sống.” Trong một đoạn văn khá giống lời miêu tả
Karakorum ngày trước, ông viết rằng: “Bên một bên núi là một cái hồ
lớn với một cây cầu trang nghiêm. Trong hồ có rất nhiều ngỗng, vịt
và đủ loại chim nước; và trong khu rừng trên núi là một kho tàng
chim chóc và thú hoang.”
Cung điện gỗ mà Hãn Hốt Tất Liệt xây dựng và cung điện ở
Karakorum dường như có cùng cấu trúc cơ bản. Hãn Hốt Tất Liệt
cho đặt những con công máy trong cung điện; chúng có thể xòe đuôi
và kêu giống như thiên thần của Guillaume Boucher trên Cây Bạc
trong cung Điện ở Karakorum. Hốt Tất Liệt có lẽ đã mang cái Cây
Bạc lộng lẫy từ cung điện của Karakorum, và đặt một phần của nó ở
Khanbalik. Như Marco Polo đã miêu tả, “trong đại sảnh, gần bàn làm
việc của Khắc hãn, có một món đồ lớn tuyệt đẹp có hình một cái két
hay tủ hình vuông, mỗi cạnh dài chừng ba bước, và được trang trí
lộng lẫy với hình thú vật được chạm trổ tinh xảo và mạ vàng.” Cách
thức hoạt động bên trong cũng tương tự Cây Bạc: “Nó rỗng ở giữa,
và bên trong có một bình chứa vàng nguyên chất… và ở mỗi góc
bình là một bình khác cùng cỡ, và từ trong cái bình đầu tiên rượu
hay thức uống tẩm hương liệu quý hiếm được đổ vào các bình
khác.”