xôi như Ý, Ấn Độ hay Bắc Phi. Như Marco Polo đã miêu tả rất chi
tiết, nơi nào có nhiều đàn ông sinh sống, cũng sẽ có rất nhiều gái
điếm sống tụ tập ở một khu riêng để phục vụ họ. Các học giả và
thầy thuốc tới từ Trung Đông để hành nghề. Người Công giáo La
Mã, Cảnh giáo, và Phật giáo cùng chung sống với những tín đồ Đạo
giáo và Khổng giáo vốn đã ở Trung Hoa. Các giáo sĩ Hồi giáo, bí sử
Ấn Độ, và ở vài phần thuộc lãnh thổ Mông Cổ, các giáo sĩ Do Thái
cũng góp phần vào hỗn hợp dân chúng và tín ngưỡng trên khắp đế
quốc. Kinh đô này lớn hơn Karakorum rất nhiều, nhưng cũng vẫn có
những nguyên lý quốc tế như vậy – đây chính là một kinh đô toàn
cầu đích thực, và cũng xứng đáng làm kinh đô của thế giới.
Nhưng cuối cùng, ở trung tâm thành phố, Hốt Tất Liệt cho xây
một nơi dành riêng cho người Mông Cổ – không mấy người ngoại
quốc, kể cả người Trung Hoa, có thể bước chân vào đây. Đằng sau
những bức tường cao được binh lính Mông Cổ canh gác, hoàng tộc
và triều đình vẫn sống như người Mông Cổ. Khoảnh đất trống rộng
rãi cho động vật ngay giữa thành phố là điều chưa từng có trong văn
hóa Trung Hoa. Tử Cấm Thành này là một thảo nguyên thu nhỏ ở
ngay giữa kinh đô Nguyên Mông. Trong thời nhà Nguyên, có rất
nhiều ger nằm trong toàn bộ Tử Cấm Thành, bởi các quan lại triều
đình thích sống và ăn ngủ ở đây. Các hậu và thiếp của hãn đảm bảo
rằng con cái họ sinh ra và học tập trong ger. Dù Hốt Tất Liệt và các
người kế vị bên ngoài thì sống như các hoàng đế Trung Hoa, đằng
sau bức tường Tử Cấm Thành, họ vẫn tiếp tục sống như người
Mông Cổ trên thảo nguyên.