thấy ngày nay, nhưng khi đó vẫn chưa được biết tới ở châu Âu. Tờ
tiền được cắt thành hình chữ nhật nhiều kích thước khác nhau, ghi
mệnh giá và đóng dấu dỏ. Tiền giấy thuận tiện nhất là bởi nó dễ
dàng sử dụng và di chuyển hơn tiền xu cồng kềnh. Marco Polo viết
rằng loại tiền này được cả đế quốc sử dụng: “Từ chối nó chính là
nhận tội chết,” nhưng hầu hết mọi người “đều sẵn sàng nhận tiền
giấy vì nó có thể mua mọi thứ bao gồm cả ngọc trai, đá quý hay
vàng bạc.” chính quyền Mông Cổ ở Ba Tư đã cố gắng bất thành
trong việc áp dụng hệ thống tiền giấy ở đây vì khái niệm này quá xa
lạ với lái buôn địa phương, và sự bất bình của họ có thể dấy nên
bạo động, trong khi đó Mông Cổ không chắc rằng lực lượng của họ
có thể chiến thắng. Thay vì mạo hiểm thua trận trong nhục nhã,
chính quyền cho thu hồi tiền giấy lại.
Nơi nào có tiền giấy, nơi đó các thảm họa tài chính và ghi nợ
càng dễ xảy ra. Để giữ thị trường ổn định, nhất là trong việc mở
rộng tín dụng, luật Mông Cổ cho phép tuyên bố phá sản, nhưng
không lái buôn hay người mua hàng nào được tuyên bố phá sản
quá hai lần để trốn nợ. Tới lần thứ ba, họ có thể sẽ bị tử hình.
Nếu người Mông Cổ cương quyết không chấp nhận một số khía
cạnh của văn hóa Trung Hoa như Khổng giáo hay tục bó chân, việc
cải tổ hệ thống tiền tệ cho thấy họ đánh giá cao nhiều mặt khác. Hốt
Tất Liệt sẵn sàng đào sâu vào lịch sử Trung Hoa để tìm ý tưởng và
các việc có ý nghĩa thực tế. Ông cho xây trường học và mở lại Hàn
Lâm Viện, nơi các học giả tài trí nhất theo học để quảng bá một