quá gắn bó với hệ thống chữ viết cổ đại của mình và không muốn nó
bị thay thế bằng một hệ mới của một tộc người mọi rợ, và phần lớn
dân chúng đều từ bỏ cách viết của người Mông Cổ khi nhà Nguyên
dần suy yếu.
Thông thường nông dân phải khom lưng cúi mình trước mọi tầng
lớp quan lại – những kẻ kiểm soát cả những khía cạnh riêng tư nhất
của cuộc đời họ. Nhà Nguyên đảo ngược trật tự thâm căn cố đế này
bằng cách lập các nhóm năm mươi hộ nông dân gọi là she. Họ quản
lý việc đồng ruộng địa phương, chịu trách nhiệm cải thiện đất đai, sử
dụng nước và các tài nguyên thiên nhiên khác, cũng như cung cấp
kho lương thực khi có nạn đói. Nhìn chung, họ giống như một dạng
chính quyền địa phương, kết hợp các yếu tố của tổ chức thập phân
của Thành Cát Tư Hãn và truyền thống nông nghiệp Trung Hoa.
Các she cũng có nhiệm vụ giáo dục con em nông dân; người
Mông Cổ khuyến khích việc biết đọc biết viết để nâng cao chất
lượng sống. Hãn Hốt Tất Liệt mở trường công để phổ cập giáo dục
cho mọi trẻ em, kể cả con của nông dân. Trước đây, chỉ có người
giàu mới có thời gian và tiền bạc để cho con đi học, và do vậy suốt
nhiều thế hệ nắm quyền đàn áp tầng lớp nông dân ít học. Người
Mông Cổ nhận thấy rằng vào mùa đông, con em nông dân có thời
gian học, và thay vì dạy chúng bằng tiếng Trung cổ điển, các thầy đồ
dùng ngôn ngữ thông thường cho các bài học thực tiễn hơn. Ghi