Ngay từ đầu khi bắt đầu cùng làm việc, chúng tôi đã hiểu rõ rằng
mình không thể sàng lọc các ý tưởng và cách giải nghĩa mâu thuẫn
mà không tìm kiếm những nơi các sự kiện này đã diễn ra. Bài kiểm
tra cuối cùng về độ chính xác của mỗi văn bản khi chúng được trải
ra trên nền đất của nơi những sự kiện này được cho là đã xảy ra.
Sách có thể nói dối, nhưng nơi chốn thì không bao giờ. Một cái nhìn
tổng quát nhanh chóng và mất nhiều công sức qua các địa điểm
chính trả lời một số câu hỏi nhưng lại gợi ra nhiều thắc mắc khác.
Chúng tôi nhận ra rằng không những chúng tôi phải tới đúng nơi, mà
để hiểu được các sự kiện ở đó, chúng tôi còn phải ở đó vào đúng
điều kiện thời tiết. Chúng tôi quay lại một nơi nhiều lần vào những
mùa khác nhau trong năm. Những địa điểm này nằm rải rác khắp
hàng ngàn dặm vuông, nhưng khu vực quan trọng với nghiên cứu
của chúng tôi nằm ở vùng đất bí ẩn không thể tới được đã đóng cửa
từ sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời. Vì cuộc đời du mục của
Thành Cát Tư Hãn, nghiên cứu của chúng tôi trở thành một dự án
rong ruổi, một dạng khảo cổ sự di chuyển thay vì các địa điểm.
Các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy vùng đất Mông Cổ không có
đường đi, nhưng lại có hàng ngàn đường mòn đan xen nhau khắp
thảo nguyên dường như về mọi hướng, xuyên qua sa mạc Gobi,
qua các ngọn núi; song chúng đều dừng lại ở rìa Ikh Khorig, vùng
cấm địa. Đường vào quê hương Thành Cát Tư Hãn đòi hỏi phải đi
qua vùng đệm từng do Liên Xô chiếm đóng và củng cố để ngăn
không ai bước vào. Khi chạy khỏi Mông Cổ, quân Liên Xô để lại một
khung cảnh phi thực đầy các hố pháo với xác kim loại của xe tăng,