vừa đi qua nơi này vừa tưởng như bất kỳ lúc nào ông cũng có thể
phi ngựa bên sông hay qua dãy núi để đóng trại ở những nơi ông
yêu quý, bắn tên vào một con linh dương đang bỏ chạy, đào một hố
câu cá trên lớp băng che phủ sông Onon, hay quỳ xuống và cầu
nguyện ở Burkhan Khaldun, ngọn núi thần che chở ông từ lúc còn
sống tới cả khi đã qua đời.
Nhóm nghiên cứu của chúng tôi tiếp cận Ikh Khorig như các
thám tử tiếp cận hiện trường một vụ án mới. Sử dụng Bí sử người
Mông Cổ làm hướng dẫn chính, chúng tôi di chuyển qua vùng đồng
bằng và khảo sát khung cảnh nguyên sinh từ nhiều đồi và gò đất
nhỏ. Trên thảo nguyên rộng quang đãng xa những dấu mốc rõ ràng
như núi, sông hay hồ, chúng tôi phụ thuộc nhiều vào những người
chăn gia súc đã thuần thục việc định hướng qua đồng cỏ như thủy
thủ vượt đại dương. Một nhóm liên tục thay đổi gồm các học sinh,
học giả, người chăn gia súc và kỵ sĩ Mông Cổ cùng đi với chúng tôi,
và họ tập trung tranh luận về việc trả lời những câu hỏi mà tôi đang
nghiên cứu. Những nhận định và câu trả lời của họ luôn tốt hơn của
tôi, và họ hỏi những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Họ biết cách
nghĩ của người chăn gia súc, và dù đang ở đất lạ, họ dễ dàng xác
định tổ tiên họ đã đóng trại ở đâu, hay đã đi theo hướng nào. Họ
nhanh chóng nhận ra những nơi có quá nhiều muỗi vào mùa hè hay
quá thoáng gió cho mùa đông để dựng trại. Quan trọng hơn, họ sẵn
sàng thử nghiệm các ý tưởng, ví dụ như phi ngựa từ điểm này sang
điểm khác để tính thời gian, hay so sánh tiếng vang của vó ngựa
trên đất và sỏi của nơi này so với nơi khác. Họ biết độ dày cần thiết