tổn thất trên đất liền, nên đã bác bỏ yêu cầu này. Tin vào bản thân
hoặc sự phù hộ của thánh thần, người Nhật đắc tội lỗi nghiêm trọng
nhất với người Mông Cổ. Họ chặt đầu các sứ giả, làm máu họ tràn
ra, rồi đem bêu đầu thị chúng.
Hốt Tất Liệt chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh nữa. Quân Nhật
bắt đầu đóng một đội tàu nhỏ để đánh kẻ xâm lược trên mặt nước,
và dọc theo bờ biển họ dựng một bức tường đá để ngăn lính và
ngựa Mông Cổ vào bờ. Khi Hốt Tất Liệt cử thêm sứ giả tới vào năm
1279, người Nhật lại xử tử họ, và cả hai bên chuẩn bị tham chiến.
Lần này, quân Mông Cổ sẽ tiến đánh từ hai hướng, với thêm một
hạm đội Triều Tiên đông gần bằng lần trước. Theo sau là hạm đội
chính từ Trung Hoa với 3.500 tàu do 60.000 thủy thủ lái để chở
100.000 lính; và lần này họ tới vào mùa hè thay vì mùa thu.
Hạm đội Triều Tiên ra khơi vào cuối tháng Năm năm 1281. Dù
Nhật đã chống trả rất dữ dội, chỉ trong vài ngày họ đã lại chiếm
được hòn đảo trên eo biển. Tuy nhiên, khả năng lên kế hoạch của
Mông Cổ trên biển lại không chính xác và dễ thực hiện như trên đất
liền. Đội tàu Trung Hoa gặp phải vô số khó khăn và chậm trễ. Hạm
đội Triều Tiên cập vịnh Hakata và chờ đợi nhánh quân Trung Hoa hỗ
trợ từ phía nam, nhưng họ không bao giờ tới. Bức tường quân Nhật
dựng nên ngăn cản họ cập bến, và đội quân xâm lược mắc kẹt trên
tàu trong tiết trời tháng Sáu nóng nực, và nhanh chóng đổ bệnh khi
các đợt dịch nhỏ không rõ bệnh bùng phát. Về đêm, Nhật cho
thuyền ra đánh tàu giữa màn đêm để khiến quân địch hoảng sợ hơn