sứ giả tới từ Tartar, do quân vương của chúng gửi tới gặp giáo
hoàng.” Song trong những chuyến thăm đầu tiên, quan chức châu
Âu dường như không muốn để lộ thông tin về Mông Cổ. Paris viết
rằng “không ai ở Curia
biết vì sao chúng tới, các giáo sĩ, công
chứng viên và cả những người thân cận với giáo hoàng cũng không
biết.” Năm 1269 khi hai anh em nhà Polo Maffeo và Nicolo trở về từ
chuyến đi tới châu Âu, họ mang theo lời đề nghị từ Hốt Tất Liệt tới
Giáo hoàng, đề nghị ngài gửi tới Mông Cổ một trăm thầy tu để họ
chia sẻ hiểu biết với triều đình Mông Cổ.
Vì cả Đế chế Mông Cổ đều cực kỳ nhấn mạnh tự do tôn giáo,
Rabban Bar Sawma rất ngạc nhiên khi ông tới châu Âu và thấy rằng
chỉ có một tôn giáo được khoan thứ. Ông thấy lạ lùng nhất là việc
các thủ lĩnh tôn giáo nắm rất nhiều quyền lực chính trị với quốc gia
cũng như các quyền lực bình thường hơn với đời sống hằng ngày
của thường dân. Là một người theo đạo Ki-tô, ông rất vui khi thấy vị
trí độc tôn của tôn giáo của mình, nhưng nó trái ngược hoàn toàn
với Đế chế Mông Cổ nơi nhiều tôn giáo cùng tồn tại nhưng buộc
phải đặt nhu cầu của đế quốc lên trên của họ.
Dù chuyến viếng thăm của ông được biết tới rộng rãi và được cả
châu Âu tiếp đón thân tình, Rabban Bar Sawma không thành công
hơn những sứ giả bị phớt lờ trước; ông không đạt được hiệp ước gì
với bất kỳ vua chúa hay các quan chức tôn giáo châu Âu nào. Thành
công duy nhất là giáo hoàng đã cam kết sẽ gửi giáo viên tới triều
đình Mông Cổ, bởi Hốt Tất Liệt đã nhiều lần đề nghị. Thất bại trong