Mông Cổ mang tới ảnh hưởng về mặt thương mại xa hơn nhiều
so với những gì quân đội họ đạt được, và bước chuyển từ Đế chế
Mông Cổ sang Tập đoàn Mông Cổ diễn ra dưới triều Hốt Tất Liệt.
Xuyên suốt thế kỷ mười ba và đầu thế kỷ mười bốn, Mông Cổ duy trì
các con đường buôn bán khắp đế quốc và đặt các kho hàng cách
nhau mỗi hai mươi tới ba mươi dặm. Các trạm dừng cung cấp động
vật thồ hàng cũng như hướng dẫn viên dẫn các lái buôn qua vùng
địa hình hiểm trở. Marco Polo đã ở lại triều đình Nguyên Mông khi
Bar Sawma đang trên đường tới châu Âu, và ông thường xuyên
dùng các trạm nghỉ của người Mông Cổ trên đường đi. Với lời lẽ có
phần phấn khích hơn là chuẩn xác, ông miêu tả những trạm dừng
chân này không chỉ “đẹp đẽ” và “tráng lệ,” mà còn có “lụa tấm và mọi
thứ xa hoa dành cho đấng vua chúa.” Để khuyến khích buôn bán
trên những tuyến đường này, chính quyền Mông Cổ phát hành một
hình thức sơ khai kết hợp hộ chiếu và thẻ tín dụng. Paiza của người
Mông Cổ là một tấm thẻ bằng vàng, bạc hoặc gỗ lớn hơn tay người,
dùng để đeo trên cổ hoặc gắn lên quần áo. Tùy thuộc vào loại vật
liệu và biểu tượng như hổ hay chim cắt, những người không biết
chữ có thể xác định được tầm quan trọng của vị khách lữ hành và
cung cấp dịch vụ phù hợp. Paiza cho phép người đeo nó đi lại trong
đế quốc và được đảm bảo an toàn, nơi ăn chốn ở, phương tiện đi
lại, và miễn trừ sưu thuế địa phương.
Việc mở rộng và duy trì các tuyến đường giao thương không
sinh ra từ một cam kết về mặt tư tưởng của người Mông Cổ đối với
thương mại và liên lạc. Trên thực tế, nó bắt nguồn từ hệ thống chia