như nền nông nghiệp lúa mạch ở cả những nơi chúng không mọc
được. Các thành phố La Mã từ Ephesus ở Thổ Nhĩ Kỳ tới Cologne ở
Đức đều có thiết kế đô thị và phong cách kiến trúc tương tự nhau, từ
chợ và bể tắm tới những chi tiết nhỏ nhất trên cột nhà và khung cửa.
Trong các thời kỳ khác, người Anh xây các toà nhà kiểu Tudor ở
Mumbai, Hà Lan xây cối xay gió ở vùng biển Caribe, Tây Ban Nha
xây các thánh đường và quảng trường theo phong cách riêng của
họ từ Mexico tới Argentina, và Mỹ xây các khu dân cư đặc trưng từ
Panama tới Ả-rập Xê-Út. Chỉ bằng cách nghiên cứu những gì còn
sót lại tại một nơi, các nhà khảo cổ học có thể lần theo sự phát triển
của các đế quốc Hindu, Aztec, Mali, Inca, hay Ả-rập.
Trong khi đó, người Mông Cổ chỉ bước rất khẽ trong thế giới họ
chinh phạt. Họ không đem tới phong cách kiến trúc đặc trưng nào.
Họ cũng không muốn áp đặt ngôn ngữ và tôn giáo lên những kẻ
hàng phục bởi trong hầu hết trường hợp, họ cấm kẻ ngoại quốc học
tiếng Mông Cổ. Người Mông Cổ không ép trồng một giống cây lạ
hay đặt ra thay đổi lớn lên đời sống chung của dân chúng.
Tài giỏi trong việc di chuyển rất nhiều người và ứng dụng công
nghệ mới phục vụ chiến tranh, người Mông Cổ tiếp tục những tục lệ
này trong thời Thái bình Mông Cổ và áp dụng những tôn chỉ lưu
động của xã hội du canh du cư tới những khía cạnh rất bảo thủ của
đời sống và văn hóa. Quân đội Mông Cổ thu thập các nhà dịch
thuật, ghi chép, thầy thuốc, nhà thiên văn học và toán học để chia ra
cho các gia đình như cách họ chia nhạc công, đầu bếp, thợ mỏ