vàng, người nhào lộn và họa sĩ. Quan lại chia những người lao động
trí óc này cùng với các nghệ nhân khác, thú vật và các hàng hóa
khác để đi xe kéo hoặc đường biển tới các gia đình.
Các đế quốc truyền thống tích tụ tài sản trong một thành phố duy
nhất. Mọi con đường đều dẫn tới kinh đô, và cái tốt đẹp nhất của
mọi thứ đều ở đó. Vì một nơi lại quá chiếm ưu thế trong đế quốc tới
vậy nên tên các thành phố như Rome hay Babylon cuối cùng lại trở
thành tên gọi của cả đế quốc. Đế chế Mông Cổ chưa bao giờ có chỉ
một thành phố lớn duy nhất, và bên trong đế quốc hàng hóa và
người dân liên tục di chuyển khắp mọi nơi.
Năm 1261, Hãn Hốt Tất Liệt mở Ty Khuyến nông do tám vị quan
đứng đầu để tìm cách cải thiện đời sống nông dân và sản lượng của
họ. Không chỉ cải thiện việc trồng trọt, cơ quan này cũng có trách
nhiệm bảo vệ và đẩy mạnh sức khỏe của nông dân. Chính sách đối
đãi nông dân này thể hiện thái độ rất khác của một chính quyền vốn
có quan điểm bắt nguồn từ lối sống du mục Mông Cổ truyền thống
và không quan tâm nhiều tới tầng lớp nông dân hay các vấn đề
nông nghiệp. Trước khi Mông Cổ chiếm Trung Hoa, phần lớn nông
dân trong cùng một vùng trồng các giống cây như nhau; các giống
cây khác nhau ở các vùng khác nhau, nhưng giống nhau trong cùng
một vùng. Mông Cổ khuyến khích nông dân trồng các giống cây phù
hợp với khí hậu, loại đất và chu kỳ thoát nước. Sự thay đổi này giúp