cầu mà không phải trả giá cho các cuộc chinh phạt của Mông Cổ.
Quân Mông Cổ đã tiêu diệt các hiệp sĩ ở Hungary và Đức, nhưng họ
không tàn phá hay chiếm đóng các thành phố. Người châu Âu, vốn
đã bị tách rời khỏi dòng chảy chính của văn minh từ khi La Mã sụp
đổ, say sưa tiếp nhận các tri thức mới, vận phục trang mới, nghe
nhạc mới, ăn các món ăn mới, và tận hưởng chất lượng cuộc sống
tăng nhanh chóng về hầu như mọi mặt.
Người châu Âu nhanh chóng quên đi những lời nhận xét hoảng
loạn của các nhà chép sử đã viết về cuộc xâm lược của Mông Cổ
năm 1240 như Matthew Paris hay Thomas xứ Spalato. Trong thế kỷ
sau đó, với châu Âu, người Mông Cổ đại diện cho hàng hóa xa xỉ và
của hiếm sang trọng. Từ Tartar không còn ám chỉ nỗi kinh hoàng tột
độ; thay vào đó, các nhà văn người Ý Dante và Boccaccio
và người
Anh Chaucer dùng cụm từ Panni Tartarici, “Vải Tartar” hay “sa-tanh
Tartar” để chỉ loại vải tốt nhất thế giới. Khi vua Anh Edward III ra lệnh
may 150 nịt bít tất cho các Hiệp sĩ Cấp tước Ga-tơ
chúng phải có màu xanh lam tartar. Những từ ngữ này hiển nhiên
không phải về vải hay thuốc nhuộm do Mông Cổ làm, mà là những
thứ họ bán hay bắt nguồn từ lãnh thổ của họ.
Các cải tiến công nghệ liên tục tới châu Âu. Các ngành nghề đòi
hỏi nhiều sức lao động nhất như khai mỏ, xay xát hay luyện kim vốn
phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sức người và động vật, nhưng
chúng nhanh chóng được cơ động hóa nhờ khai thác sức nước và
gió. Công nghệ cải thiện lò luyện sắt cũng được chuyển giao tới