lớn và khai thác tiềm năng của nó để phục vụ việc quản lý đất nước.
Thay vì in với hàng ngàn chữ cái như người Trung Hoa, Mông Cổ
dùng bảng chữ cái với các chữ được sử dụng lặp lại nhiều lần. Dưới
thời Nguyên Mông, các thợ in khắc ra nhiều bản sao của mỗi chữ
cái rồi sắp xếp chúng thành các từ cần in. Mỗi lần muốn in một trang
mới, thay vì phải khắc cả ván bản, thợ in chỉ cần xếp các chữ cái đã
khắc thành chuỗi ký tự đúng, dùng chúng, rồi đợi tới khi có lượt in
mới thì sắp xếp lại rồi tái sử dụng chúng.
Trình độ đọc viết chung tăng lên dưới triều Nguyên, và các tác
phẩm văn học cũng tăng tương ứng. Năm 1269, Hốt Tất Liệt cho
mở một cơ quan in ấn để truyền bá các quyết định của triều đình
rộng rãi hơn trong dân chúng, và cũng khuyến khích các nhóm ngoài
triều đình in ấn trên diện rộng, bao gồm sách tôn giáo và văn học
bên cạnh ấn phẩm triều đình. Số lượng sách in tăng chóng mặt tới
mức giá chúng giảm liên tục dưới triều Nguyên. Các xưởng in khắp
Đế chế Mông Cổ bắt đầu in sách nông nghiệp, niên giám, thánh
kinh, sách luật, sách sử, luận thuyết y học, các thuyết toán mới, bài
hát, và thơ ca bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Dù là trong chính sách khoan dung tôn giáo, làm ra bảng chữ cái
chung, mở trạm nghỉ, chơi trò chơi, hay in niên giám, tiền giấy hay
biểu đồ thiên văn, vua chúa Nguyên Mông luôn thể hiện một chủ
nghĩa phổ quát. Vì họ không có hệ thống nào của riêng mình để áp