Nhờ ảnh hưởng rộng khắp của giấy và in ấn, thuốc súng và vũ
khí, và la bàn định hướng cùng các trang thiết bị hàng hải khác,
châu Âu đã trải qua một thời kỳ Phục hưng theo đúng nghĩa đen,
nhưng không phải thế giới Hy Lạp và La Mã cổ đại đã hồi sinh: đó là
Đế chế Mông Cổ, được người châu Âu đem về và điều chỉnh cho
phù hợp với nhu cầu và văn hóa của họ.
Tháng Năm năm 1288, sau cuộc gặp Rabban Bar Sawma rồi
nhận thư và quà của triều đình nhà Nguyên, Giáo hoàng Nicholas IV
ban sắc lệnh cho xây dựng một nhà thờ chính toà mới ở Assisi cho
dòng Phan Sinh của ông. Là Giáo hoàng Phan Sinh đầu tiên,
Nicholas IV cùng những tín đồ khác có lẽ muốn đánh dấu sự trưởng
thành của dòng tu của họ. Vì vậy, họ muốn những hình ảnh không
chỉ tuyên bố vị trí mới của họ mà còn nhấn mạnh vào tầm quan
trọng của các thành tựu dòng tu đã đạt được. Ở châu Âu, các tín đồ
Phan Sinh có quan hệ thân thiết nhất với nhà Nguyên Mông. Cùng
nhiều người khác, các tu sĩ trong đoàn sứ giả của Plano di Carpini,
sứ giả đầu tiên tới Mông Cổ khi Quý Do được bầu làm Khắc hãn, và
Wiliam xứ Rubruck, người tới thăm khi Hãn Mông Kha lên ngôi, đều
theo dòng Phan Sinh. Các họa sĩ vay mượn các chủ đề và kỹ thuật
của mỹ thuật Trung Hoa và Ba Tư do người Mông Cổ đem tới, có lẽ
là từ chính những món quà của Rabban Bar Swama.
Các bức tranh đều bắt nguồn từ tác phẩm của Giotto di Bondone
và các đồ đệ của ông, và chúng bắt nguồn từ một bộ tranh vẽ trong
tu viện Phan Sinh ở Assisi. Dù các bức tranh tường trong nhà thờ