phơi khô – loại mũ mà Hốt Tất Liệt ưa thích. Các nhà tiên tri trong
Kinh Cựu ước được vẽ đang cầm những cuộn giấy mở ra các dòng
chữ Mông Cổ dài nhưng không thể đọc được. Những ám chỉ trực
tiếp tới chữ viết và phục trang của triều Hốt Tất Liệt cho thấy một
mối liên hệ không thể chối cãi giữa mỹ thuật Phục hưng Ý và Đế chế
Mông Cổ.
Tương tự như việc các gương mặt và chữ viết Mông Cổ bắt đầu
xuất hiện trong mỹ thuật Phục hưng châu Âu, những tư tưởng Mông
Cổ cũng bắt đầu được nhắc tới trong các tác phẩm văn học và triết
lý của thời kỳ này. Tính khiêu khích của các tư tưởng và chính sách
Mông Cổ chắc chắn đã xuất hiện trong tác phẩm viết năm 1440 của
giáo sĩ người Đức Nicholas xứ Cusa – tiểu luận Về sự ngu dốt của
tri thức của ông có thể được xem đã mở đầu thời Phục hưng châu
Âu. Ông đã làm việc với nhà thờ ở Constantinopolis trước khi nó rơi
vào tay người Ottoman, và như các tác phẩm của ông sau đó tiết lộ,
ông biết rõ các tư tưởng của nền văn minh Ba Tư, Ả-rập và Mông
Cổ. Năm 1433, ông viết tiểu luận dài Về hòa bình của đức tin, trong
đó nhắc tới những đoạn hội thoại tưởng tượng giữa đại diện mười
bảy quốc gia và tôn giáo về cách tốt nhất để mang lại hòa bình và
thấu hiểu toàn cầu. Tác giả thể hiện vốn hiểu biết không hề hời hợt
về tư tưởng tôn giáo của Mông Cổ khi ông dẫn lời đại diện Tatar
miêu tả đất nước mình là “một nhóm người đông đúc và đơn giản,
thờ phụng một vị chúa trời hơn tất thảy, và bất ngờ trước số lượng
nghi lễ mà những người cùng thờ phụng vị Chúa trời đó có. Họ
khinh thường tục lệ khiến một số tín đồ Ki-tô giáo và tất cả người Ả-