minh họa những sự kiện trong cuộc đời chúa Jesus hơn một ngàn
năm trước khi Đế chế Mông Cổ ra đời, hay của Thánh Francis, diễn
ra chỉ ngay trước khi tiếp xúc với người Mông Cổ, các họa sĩ vẽ rất
nhiều người là người Mông Cổ hay mặc trang phục và vải vóc Mông
Cổ: “Trên các bức tranh tường, cuộc đời Thánh Francis được bọc
trong nhung lụa theo đúng nghĩa đen – gần như mọi cảnh đều vẽ
các loại vải hoặc nói lên câu chuyện, hoặc phủ trên các vệt cỏ tưởng
tượng.” Bên cạnh lụa đơn thuần, họ cũng vẽ cả các tấm vải gấm
thêu kim tuyến mà người Mông Cổ thích và dâng cho Giáo hoàng và
vua chúa làm quà. Các họa sĩ đặt người Mông Cổ trong nhiều bức
tranh Ki-tô giáo với quần áo, mũ đội và cung tên đặc trưng. Ngựa
bắt đầu xuất hiện theo phong cách mỹ thuật Trung Hoa nhờ ảnh
hưởng từ giao thương của người Mông Cổ. Các bức tranh cũng thể
hiện ảnh hưởng châu Á rõ ràng khi vẽ vách đá và cây gồ ghề. Mỹ
thuật châu Âu vốn phẳng và đơn chiều suốt thời Trung Cổ, đã sản
sinh một loại hình lai mới không hẳn châu Âu hay châu Á; nó là một
trường phái có chiều sâu, ánh sáng, vải vóc và ngựa mà sau này
được gọi là nghệ thuật Phục hưng.
Khi đứng một mình, các hình ảnh này có lẽ chỉ cho thấy những
họa sĩ đã nhận thấy sự đa dạng của khuôn mặt người trên thế giới,
nhưng trong một tranh vẽ Áo choàng của Chúa Jesus năm 1306 ở
Padua, tấm áo choàng không chỉ được làm theo kiểu và bằng vải
Mông Cổ, mà phần diềm vàng cũng được vẽ bằng chữ Mông Cổ từ
bộ chữ Phagspa do Hốt Tất Liệt đặt ra. Cũng trong nhà thờ đó, tội
Ngoại tình mang hình ảnh một phụ nữ đội mũ bảo hộ làm từ ruột cây