nhiều trẻ em Trung Hoa, hay họ có kế hoạch giết tất cả những người
mang họ Trung Hoa.
Nhằm nỗ lực trở nên khác người Trung Hoa nhất có thể, Mông
Cổ bãi bỏ biện pháp công bình truyền thống với các tôn giáo, mà
ngày càng ưu tiên và biệt đãi Phật giáo, nhất là nhánh Phật giáo Tây
Tạng vốn rất trái ngược với tư tưởng Khổng giáo của người Trung
Hoa. Không thể trực tiếp phê phán triều đình, người Trung Hoa
chuyển sang căm ghét những người ngoại quốc giúp người Mông
Cổ điều hành đế quốc. Đặc biệt các nhà sư Phật giáo Tây Tạng trở
thành đối tượng bị căm ghét, bởi dân thường trên con đường người
Mông Cổ mới mở tới Tây Tạng có trách nhiệm không chỉ cung cấp
đồ ăn, nơi ở và phương tiện di chuyển cho các nhà sư, mà còn phải
mang vác đồ cho họ. Các nhà sư thường mang vũ khí và có tai tiếng
ngược đãi những người phục vụ họ. Tổng Chế Viện cực lực bảo vệ
các nhà sư trong các phiên xử và cho họ nhiều đặc quyền. Có lúc họ
tìm cách thi hành luật chặt tay những ai đánh nhà sư, hay ai lăng mạ
hoặc sỉ nhục nhà sư, nếu bị buộc tội, sẽ bị cắt lưỡi. Chính quyền
Mông Cổ sau này bãi bỏ các luật này bởi chúng đi ngược lại luật
Mông Cổ, trong đó cấm lấy việc cắt xẻo cơ thể làm hình phạt.
Ngày càng xa cách dân chúng và không thể đưa ra các biện
pháp hiệu quả ngăn chặn dịch hạch, các hãn Mông Cổ ở Trung Hoa
trông cậy vào tâm linh của các nhà sư Tây Tạng. Các nhà sư
khuyên họ nên quay lưng khỏi thế giới bên ngoài đầy các vấn đề
hão huyền của xã hội, và thực hiện các hành động cứu vớt linh hồn