càng tăng. Lạm phát tăng cao tới mức năm 1356 tiền giấy đã mất
giá hoàn toàn.
Nhà Nguyên sụp đổ rất nhanh chóng ở Ba Tư và Trung Hoa –
lần lượt vào các năm 1335 và 1368. Người Mông Cổ ở Y Nhi Hãn
Quốc biến mất, hoặc bị giết hoặc trở thành một phần dân chúng. Ở
Trung Hoa, Khắc hãn Thoát Cổ Tư Thiếp Mộc Nhi và khoảng sáu
vạn người Mông Cổ đã trốn thoát quân khởi nghĩa nhà Minh, nhưng
họ vẫn bỏ lại khoảng bốn mươi vạn người hoặc bị người Trung Hoa
bắt và giết, hoặc hòa vào dân chúng. Những người tìm được đường
về Mông Cổ quay về với lối sống chăn thả gia súc du canh du cư, hồ
như toàn bộ giai đoạn ở Trung Hoa từ năm 1211 tới năm 1368 chỉ là
một cuộc nghỉ kéo dài ở doanh trại mùa hè phía nam. Kim Trướng
Hãn Quốc ở Nga phân rã thành nhiều nhóm người nhỏ ngày càng
mất quyền lực suốt bốn thế kỷ. Trong suốt thời gian dài đó, người
Mông Cổ và các đồng minh người Turk hợp nhất thành nhiều tộc
người Turk – Mông có danh tính khác nhau và khác với xã hội Slav.
Sau khi lật đổ nhà Nguyên, triều đình nhà Minh đắc thắng ra lệnh
cấm người Trung Hoa mặc trang phục Mông Cổ, đặt tên Mông Cổ
cho con, hay theo các tập quán ngoại lai khác. Nhằm hồi phục các
nguyên tắc trị quốc và sinh hoạt của Trung Hoa, nhà Minh loại bỏ có
hệ thống nhiều chính sách và thể chế của nhà Nguyên. Họ trục xuất
các thương nhân Do Thái, Ki-tô giáo và Hồi giáo được nhà Nguyên
khuyến khích định cư ở Trung Hoa, và tấn công trực diện vào hệ
thống giao thương của nhà Nguyên khi bãi bỏ hoàn toàn đồng tiền